THÁNG MƯỜI
Tháng mười vẫn là những cơn mưa.
Vào mùa bão tố kéo về, những cơn lũ quét lại theo mưa gieo đau thương vào lòng đất mẹ. Những cánh rừng bạt ngàn đã chết từ khi nào, chỉ còn trơ ra đồi trọc nhấp nhô, không còn sức chống chọi lại con nước lũ dâng. Đất nước ngàn năm mãi ngấn lệ không phải từ thiên nhiên hung tàn mà từ bàn tay tham lam của con người.
Các em bé, thơ ngây, vượt qua sông đến trường chỉ bằng những chiếc bè nhỏ hay bằng sợi dây thừng mong manh trong sóng nước cuồn cuộn giữa những lâu đài nguy nga tráng lệ thấp thoáng từ phía xa xa. Tiếc thay, những lâu đài đó không phải được dựng lên bằng mồ hôi lao động mà bằng sự bòn rút những chiếc cầu của các em. Hạnh phúc không bao giờ chia đều cho mỗi con người.
Trời Sài Gòn trong tiết tháng mười vẫn là những cơn mưa. Đứng dưới mưa Sài Gòn không thể tưởng tượng được mưa Hà Nội hay mưa Sơn La. Mưa Sài Gòn dịu êm, mưa hững hờ, mưa lạnh lùng buông xuống gieo niềm nhớ miên man.
Như bóng hoàng hôn đổ xuống, tháng mười mang màu ảm đạm. Mây xám vần vũ trên cao để tiễn đưa ngày tháng còn lại về nơi cuối cùng. Nắng, mưa chen nhau trong tiết tháng mười.
Thế là, chỉ còn hơn hai tháng nữa, năm 2017 sẽ lui vào dĩ vãng. Như đôi cánh chim bay về nơi cuối trời, dòng ngày tháng là bóng mây phù du một thoáng bay đi, mong manh như áng sao rơi.
Đêm về, ngày đã trôi qua. Đường đời có mấy nẻo? Người đi đâu, về đâu?
Vào mùa bão tố kéo về, những cơn lũ quét lại theo mưa gieo đau thương vào lòng đất mẹ. Những cánh rừng bạt ngàn đã chết từ khi nào, chỉ còn trơ ra đồi trọc nhấp nhô, không còn sức chống chọi lại con nước lũ dâng. Đất nước ngàn năm mãi ngấn lệ không phải từ thiên nhiên hung tàn mà từ bàn tay tham lam của con người.
Các em bé, thơ ngây, vượt qua sông đến trường chỉ bằng những chiếc bè nhỏ hay bằng sợi dây thừng mong manh trong sóng nước cuồn cuộn giữa những lâu đài nguy nga tráng lệ thấp thoáng từ phía xa xa. Tiếc thay, những lâu đài đó không phải được dựng lên bằng mồ hôi lao động mà bằng sự bòn rút những chiếc cầu của các em. Hạnh phúc không bao giờ chia đều cho mỗi con người.
Trời Sài Gòn trong tiết tháng mười vẫn là những cơn mưa. Đứng dưới mưa Sài Gòn không thể tưởng tượng được mưa Hà Nội hay mưa Sơn La. Mưa Sài Gòn dịu êm, mưa hững hờ, mưa lạnh lùng buông xuống gieo niềm nhớ miên man.
Như bóng hoàng hôn đổ xuống, tháng mười mang màu ảm đạm. Mây xám vần vũ trên cao để tiễn đưa ngày tháng còn lại về nơi cuối cùng. Nắng, mưa chen nhau trong tiết tháng mười.
Thế là, chỉ còn hơn hai tháng nữa, năm 2017 sẽ lui vào dĩ vãng. Như đôi cánh chim bay về nơi cuối trời, dòng ngày tháng là bóng mây phù du một thoáng bay đi, mong manh như áng sao rơi.
Đêm về, ngày đã trôi qua. Đường đời có mấy nẻo? Người đi đâu, về đâu?
Nhận xét
Đăng nhận xét