NHỮNG MẨU CHUYỆN BÊN BỜ THÁI BÌNH DƯƠNG

Con đường từ Los Angeles đến San Diego dài chừng 250km, nằm dọc theo đường bờ biển phía tây. Một bên nhìn ra Thái Bình Dương. Phía bên kia là những ngọn núi đá chập chùng giữa nền cát mênh mông màu nâu thẫm trong cái buồn tẻ hắt hiu của hoang mạc Mojave trải rộng khắp miền Viễn Tây nước Mỹ.

Rải rác dọc theo con đường này là những cái tên đã trở nên quen thuộc như Westminster, Little Saigon, Bolsa, Orange County, Irvine, San Diego. Đó là nơi cư trú của chừng 600.000 người Việt đến Mỹ sau 1975 trong tổng số 1,5 triệu người Việt hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Nếu không nhìn thấy dòng xe ôtô nối đuôi trật tự trên các con phố Westminster (phía nam Los Angeles 50km) thì có lẽ tôi đã tưởng mình đang ở một khu phố nào đó tại Sài Gòn. Hai ngày trong một Little Saigon giữa sự ân cần của những người Việt nơi đây, những người bạn và học trò cũ, khiến tôi cảm thấy quê hương mình thật gần, như chưa hề có cuộc chia ly. Chỉ có lý tưởng mù quáng mới có thể tạo nên hố ngăn cách trong tình cảm người Việt giữa đôi bờ biển Thái Bình.

Bằng nhiều cách khác nhau, người Việt bắt đầu đến Orange County và dọc vùng duyên hải phía nam California từ những năm sau 1975 và biến nó từ một miền hoang vu thành một nơi hết sức năng động của tiểu bang California. Nhiều thế hệ người Việt nối tiếp, người đến trước và người đến sau, từ từ khẳng định vị thế của mình trong lòng xã hội Mỹ.

Không kể thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ mà cuộc sống đã hoà nhập gần như hoàn toàn, những người Việt tha hương đi tìm cuộc sống mới hay đã từng tìm đến tự do đều day dứt trong lòng giữa cuộc sống hàng ngày trên đất Mỹ và tình yêu quê hương không thể nguôi ngoai dù ngày tháng đã trôi xa.

Mỗi thân phận con người là một câu chuyện buồn vui lẫn lộn như một bài hát có nhiều giai điệu đan xen. Tiếng hát cất lên có khi khắc khoải từ những năm tháng xa xưa vọng về, cũng có khi thấm đẫm đau thương và mất mát không gì bù đắp nỗi.

Những câu chuyện của người Việt dọc theo bờ biển Thái Bình Dương vẫn còn được kể lại cho nhau nghe. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, họ vẫn là những người may mắn. Chừng khoảng nửa triệu đến một triệu người đã chôn vùi mọi ước mơ vào lòng biển trong giai đoạn 1975 – 1989 trên đường tìm kiếm tự do. Một bi kịch thật sự của người Việt sau 1975 mà dường như đã bị lãng quên. Tiếc thay, những câu chuyện chân thật thường đem lại mối hoài nghi, trong khi đó những câu chuyện không thật lại được phô diễn công khai tạo nên hiệu ứng lan truyền mãnh liệt.

San Diego, thành phố cửa ngõ cuối cùng của California, tiếp giáp với Mexico, là một cảng biển mà giá trị của nó tương tự như vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Nơi đây còn neo đậu chiếc hàng không mẫu hạm USS Midway mà nay được dùng làm viện bảo tàng USS Midway Museum. Nó lại làm gợi nhớ ký ức về chiến tranh Việt Nam.

Buổi sáng ngày 30/4/1975, thiếu tá phi công VNCH, Lý Bửng, dùng chiếc phi cơ L19 chở 5 người trong gia đình ra đến USS Midway xin được đáp xuống. Không thể liên lạc được bằng radio, ông viết một mẩu giấy rồi ném xuống chiếc USS Midway. Đô đốc chiến hạm, Lawrence Cleveland Chambers, sau khi nhận mẩu giấy, đã có một quyết định lịch sử: đẩy vài chiếc chiến đấu cơ trên chiến hạm để trống chỗ cho chiếc L19 của Lý Bửng đáp xuống an toàn. Đây là cú hạ cánh vô cùng ngoạn mục và đã đi vào lịch sử hàng không thế giới. Người Mỹ sẵn sàng hy sinh vài chục triệu USD để cứu 5 con người bình thường đã sắp đi vào cái chết. Hiện nay, chiếc máy bay Lý Bửng và mẩu giấy vẫn còn lưu lại tại USS Midway Museum.

Phía dưới chiếc USS Midway là một bức tượng khổng lồ, cao 8m, của hai người đang ôm hôn nhau, phỏng theo tấm hình bìa của tạp chí LIFE, được gọi là “Nụ hôn bất tử”.

Buổi chiếu ngày 14/8/1945, theo giờ New York (tức là ngày 15/8/1945 tại Tokyo), tin Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, được loan ra khắp nước Mỹ. Người Mỹ mừng chiến thắng bằng cách bày tỏ... tình yêu và đổ ra đường ôm hôn nhau. Trong dòng người đang hân hoan đó, có một anh lính hải quân ôm hôn một cô y tá trên đường được tay phóng viên Alfred Eisenstaedt chụp được. Tấm ảnh lập tức nổi tiếng ngay sau khi đăng trên tạp chí LIFE.

Người Mỹ mừng chiến thắng bằng tình yêu, một cách vô cùng đặc biệt, không có cảnh hò reo giữa tiếng súng vang dội đầy trời. Cách người Mỹ đối xử với những nước thua trận cũng đặc biệt không kém. Nhật và Đức đều trở thành những người bạn mới của nước Mỹ và cùng nhau phát triển.

Không có từ “kiêu ngao” và “căm thù” trong tự điển của người Mỹ.

Thế là, hai ngày ở California đã trôi qua. Tôi tiếp tục cuộc hành trình mới xuyên qua nước Mỹ.

Từ giã California, tôi theo một chuyến bay 5 tiếng để đến vùng đông bắc nước Mỹ, nơi mà những cơn mưa chiều buốt giá đang tiễn biệt mùa thu. Từ giã California mà không hẹn ngày trở lại cũng giống như từ giã một mối tình đầu. Cứ ngỡ tình đã cũ, đã phôi pha nhưng, không, tình vẫn còn đầy như từ thuở ban đầu. Từ giã California như từ giã những người bạn xưa thân quen. Biết bao ngày tháng đã trôi qua, bạn vẫn ngồi đó, tựa như những năm xưa, dù đã phủ bóng rêu phong bởi dòng thời gian hững hờ.

Ảnh: Little Saigon, Irvine và bức tượng “Nụ hôn bất tử”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN