MÙA THU Ở ĐÔNG BẮC MỸ
Tôi đến Flint, một thành phố nhỏ của tiểu bang Michigan, miền đông bắc nước Mỹ, giữa lúc cơn mưa nhẹ đang đổ xuống cùng cái buốt giá của những ngày cuối thu đang kéo về.
Không còn cái khô rát của miền trung tây nước Mỹ, Michigan nằm gọn trong khu vực Ngũ Đại Hồ tuyệt đẹp, tiếp giáp với biên giới Canada, nên có khí hậu ôn đới mát dịu.
Thành phố êm ả, thanh bình, mang nét buồn vời vợi. Sắc vàng và đỏ của những chiếc lá chen nhau trong rừng cây trên nền cỏ xanh biếc mượt mà. Phía trên cao là những áng mây phủ kín bầu trời, buông một màu xám ảm đạm lên cả thành phố khiến cho Flint, thành phố cây cỏ nhiều hơn con người, trông giống như một bức tranh đầy màu sắc, vừa rực rỡ vừa u buồn.
Các hồ Superior, Michigan và Huron, bao la như biển cả, ôm ấp trọn cả tiểu bang Michigan, được các chính phủ Mỹ và Canada chăm chút cẩn thận về sinh thái lẫn môi trường. Chỉ khác biển một điều vì chúng có nước ngọt. Nhìn các đợt sóng nhè nhẹ vỗ về lên bãi cát dài mà chạnh lòng khi nghĩ về biển Aral, nằm giữa Uzbekistan và Kazakhstan. Trước kia biển Aral là một hồ nước ngọt rộng thứ 4 thế giới, cở bằng ½ diện tích Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng. Năm 1920, chính quyền Xô Viết, với một quyết tâm duy ý chí, chuyển hướng dòng sông vào sa mạc để phục vụ tưới tiêu cho trồng bông vải. Kết quả là, sản lượng bông không cao nhưng bỗng nhiên hồ nước hóa mặn và cạn dần. Đến nay, biển Aral hầu như không còn nữa và sự ô nhiễm trầm trọng tại khu vực lòng hồ ngày càng tăng lên.
Hàng ngày, có một chiếc xe chở chúng tôi từ khách sạn đến trường đại học Kettering. Tài xế là một anh da đen, rất vui vẻ và thân thiện với mọi người, đặc biệt là nụ cười đôn hậu và dễ mến. Một điều lạ là anh luôn đội cái nón có chữ VIETNAM phía sau. Vào lúc cuối cùng, tôi hỏi chuyện và được biết anh là một cựu binh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và đã có mặt tại Sài Gòn và Đà Nẵng vào những năm 1967 – 1968. Lời cuối cùng anh nói với tôi là : “Việt Nam đẹp lắm”.
Câu nói đó có thể khiến cho nhiều người Việt Nam, với lòng tự ái, tự hào và kiêu hãnh, bỗng cảm thấy như ở trên trời cao. Tuy nhiên, ngữ nghĩa ấy của người Âu Mỹ thường là tạo mối thân tình hay động viên nhau vì đã cùng vượt qua một thử thách nào đó. Tôi cảm thấy thán phục người cựu binh. Anh trân trọng con người và cảnh vật mà anh đã bước qua. Sau cuộc chiến, anh trở thành một con người bình thường trong lòng xã hội Mỹ. Không ai muốn nhắc đến và cũng cần phải quên đi là anh đã từng “giết giặc” như thế nào. Nước Mỹ không có những “anh hùng giết giặc” và những mẩu chuyện về cách “giết giặc” mà chỉ có những con người “dũng cảm cứu người” và những mẩu chuyện đời thường của họ. Có phải đây là một điểm nhỏ nhặt tạo nên một khác biệt lớn trong sự hình thành nhân cách con người giữa hai đất nước Việt và Mỹ?
Người da đen, không còn là nô lệ, đã được tự do nhưng sự đấu tranh cho quyền bình đẳng vẫn còn kéo dài thêm một thế kỷ nữa. Những nỗ lực của mục sư Luther King, Rosa Parks,… đến năm 1963 “quyền ngồi trên xe bus” của người da đen mới được hiện thực và sự phân biệt chủng tộc chấm dứt tại Mỹ.
Bức tượng “Nữ thần Tự do”, nằm trên một đảo nhỏ Ellis bên cạnh khu Manhattan, là một công trình điêu khắc vô cùng kiều diễm mà chính phủ Pháp tặng cho nước Mỹ vào ngày 28/10/1886. Bức tượng có màu xanh lá. Nữ thần đầu đội vương miện, mặc áo choàng dài, đứng bình thản và oai vệ, tay phải cầm ngọn đuốc giương cao soi sáng tự do, tay trái mang các phiến đá đỉnh vòm tượng trưng cho pháp luật. Bức tượng sừng sững giữa New York hoa lệ và là một biểu tượng tôn vinh cho sự Tự Do của nước Mỹ.
Thế là, sau một chuyến đi ngắn tại Mỹ, từ New York tôi quay về Việt Nam. Có quá nhiều cái hay lẫn cái đẹp của nước Mỹ mà tôi đã may mắn có dịp nhìn thấy. Ước muốn đem một ít học hỏi về cho đất nước mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Từ giã nước Mỹ, trong tôi vẫn còn lại là một dấu hỏi và một chút nỗi niềm riêng tư.
Không còn cái khô rát của miền trung tây nước Mỹ, Michigan nằm gọn trong khu vực Ngũ Đại Hồ tuyệt đẹp, tiếp giáp với biên giới Canada, nên có khí hậu ôn đới mát dịu.
Thành phố êm ả, thanh bình, mang nét buồn vời vợi. Sắc vàng và đỏ của những chiếc lá chen nhau trong rừng cây trên nền cỏ xanh biếc mượt mà. Phía trên cao là những áng mây phủ kín bầu trời, buông một màu xám ảm đạm lên cả thành phố khiến cho Flint, thành phố cây cỏ nhiều hơn con người, trông giống như một bức tranh đầy màu sắc, vừa rực rỡ vừa u buồn.
Các hồ Superior, Michigan và Huron, bao la như biển cả, ôm ấp trọn cả tiểu bang Michigan, được các chính phủ Mỹ và Canada chăm chút cẩn thận về sinh thái lẫn môi trường. Chỉ khác biển một điều vì chúng có nước ngọt. Nhìn các đợt sóng nhè nhẹ vỗ về lên bãi cát dài mà chạnh lòng khi nghĩ về biển Aral, nằm giữa Uzbekistan và Kazakhstan. Trước kia biển Aral là một hồ nước ngọt rộng thứ 4 thế giới, cở bằng ½ diện tích Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng. Năm 1920, chính quyền Xô Viết, với một quyết tâm duy ý chí, chuyển hướng dòng sông vào sa mạc để phục vụ tưới tiêu cho trồng bông vải. Kết quả là, sản lượng bông không cao nhưng bỗng nhiên hồ nước hóa mặn và cạn dần. Đến nay, biển Aral hầu như không còn nữa và sự ô nhiễm trầm trọng tại khu vực lòng hồ ngày càng tăng lên.
Hàng ngày, có một chiếc xe chở chúng tôi từ khách sạn đến trường đại học Kettering. Tài xế là một anh da đen, rất vui vẻ và thân thiện với mọi người, đặc biệt là nụ cười đôn hậu và dễ mến. Một điều lạ là anh luôn đội cái nón có chữ VIETNAM phía sau. Vào lúc cuối cùng, tôi hỏi chuyện và được biết anh là một cựu binh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và đã có mặt tại Sài Gòn và Đà Nẵng vào những năm 1967 – 1968. Lời cuối cùng anh nói với tôi là : “Việt Nam đẹp lắm”.

Rời Michigan, tôi đến thủ đô Washington DC. Ngày xưa, dưới sự lãnh đạo của viên tướng tài ba, George Washington, chiến thắng đế quốc Anh, 13 thuộc địa cùng ra tuyên ngôn độc lập vào ngày 04/7/1776: “… Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc,…” và thành lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thủ đô đầu tiên tại Philadelphia. Washington DC chỉ được bắt đầu xây dựng từ 1790 và trở thành thủ đô nước Mỹ từ 1800, sau khi George Washington qua đời.
George Washington trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ trong suốt hai nhiệm kỳ (1789 – 1797) với 100% phiếu đại cử tri. Ông từ chối nhiệm kỳ thứ 3 vì ông nghĩ rằng nước Mỹ cần phải thay đổi thì mới có sự tiến bộ cho nền cộng hòa. Ông đã từ chối quyền lực và trở về quê nhà hay ông là người không tham vọng quyền lực? Tham vọng quyền lực hay không xin dành lại cho hậu thế phán xét.
George Washington trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ trong suốt hai nhiệm kỳ (1789 – 1797) với 100% phiếu đại cử tri. Ông từ chối nhiệm kỳ thứ 3 vì ông nghĩ rằng nước Mỹ cần phải thay đổi thì mới có sự tiến bộ cho nền cộng hòa. Ông đã từ chối quyền lực và trở về quê nhà hay ông là người không tham vọng quyền lực? Tham vọng quyền lực hay không xin dành lại cho hậu thế phán xét.
Một quần thể kiến trúc tuyệt vời gồm Nhà Trắng, đền tưởng niệm Abraham Lincoln, National Mall và điện Capitol nằm ngay giữa trái tim Washington DC. Khung cảnh bi tráng, hào hùng lại đượm chất thơ mộng và lãng mạn hòa quyện tuyệt vời với thiên nhiên. Mỗi nơi là một câu chuyện kể về nước Mỹ.
Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 và cũng là tổng thống trong cuộc nội chiến Mỹ (1861 – 1865). Ông đã hy sinh cuộc đời mình cho sự giải phóng người nô lệ da đen và đem lại tự do cho họ. Cuối cùng, quân miền bắc chiếm thủ đô Richmond của miền nam và ước mơ của Lincoln trở thành hiện thực cùng gần một triệu người đã chết trong nội chiến.
Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 và cũng là tổng thống trong cuộc nội chiến Mỹ (1861 – 1865). Ông đã hy sinh cuộc đời mình cho sự giải phóng người nô lệ da đen và đem lại tự do cho họ. Cuối cùng, quân miền bắc chiếm thủ đô Richmond của miền nam và ước mơ của Lincoln trở thành hiện thực cùng gần một triệu người đã chết trong nội chiến.
Ngày 09/4/1865, tướng Robert Lee (phe miền nam) cùng một đại tá cưỡi ngựa đến chỗ hẹn với tướng Ulysses Grant (phe miền bắc) để ký văn kiện đầu hàng. Hai viên tướng đã nhắc đến kỷ niệm xưa và trò chuyện nhau hàng giờ trước khi phải miễn cưỡng ký tên vào văn kiện mà người ta gọi là “Thỏa hiệp của những người quân tử - The Gentlemen’s Agreement”. Binh sĩ hai bên không hận thù và cùng nhau từ giã vũ khí quay về ruộng đồng xưa như được mô tả trong tác phẩm nổi tiếng “Cuốn theo chiều gió”. Ngôi mộ chiến sĩ cả hai bên được dựng lên và cũng có cả những ngôi mộ chung của chiến sĩ từ hai phía… Một sự hòa hợp hòa giải không thể tuyệt diệu hơn! Tất cả chỉ vì một nước Mỹ vĩ đại.
Người da đen, không còn là nô lệ, đã được tự do nhưng sự đấu tranh cho quyền bình đẳng vẫn còn kéo dài thêm một thế kỷ nữa. Những nỗ lực của mục sư Luther King, Rosa Parks,… đến năm 1963 “quyền ngồi trên xe bus” của người da đen mới được hiện thực và sự phân biệt chủng tộc chấm dứt tại Mỹ.
Theo một con đường tuyệt đẹp xuyên qua rừng cây lá vàng lá xanh phủ kín hai bên, tôi rời Washington DC để đến thành phố New York. Tôi đã từng xem nhiều đoạn phim hay những tấm hình về khu Manhattan nhưng thật sự ngỡ ngàng khi chứng kiến tận mắt mình. Giữa các tòa nhà chọc trời dầy đặc, đại lộ xem như quá bé bỏng. Người hàng vạn đi trên lề đường như ma đuổi, vừa đi vừa nhai vừa uống. Không biết họ đang nghĩ gì, họ đang đi về đâu! New York không có ngày và đêm.
Khu vực “Ground 0” giờ đây là khu tưởng niệm. Một hố sâu mà chung quanh có khắc tên các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9/2001. Biết bao giờ, người Việt trên đất Việt được ghi nhớ như người Mỹ tại Ground 0?

Thế là, sau một chuyến đi ngắn tại Mỹ, từ New York tôi quay về Việt Nam. Có quá nhiều cái hay lẫn cái đẹp của nước Mỹ mà tôi đã may mắn có dịp nhìn thấy. Ước muốn đem một ít học hỏi về cho đất nước mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Từ giã nước Mỹ, trong tôi vẫn còn lại là một dấu hỏi và một chút nỗi niềm riêng tư.
Nhận xét
Đăng nhận xét