NHỮNG CÂU CHUYỆN THÁNG 12
Những gì xảy ra tại Cai Lậy mấy ngày nay khiến tôi nhớ đến một “trạm thu phí” trên đoạn xa lộ San Diego – Los Angeles (California, Mỹ) mà Billy Bob chở tôi ngang qua từ hơn một tháng trước.
Đang mải nhìn ngắm cảnh núi đồi vùng sa mạc, Billy Bob chợt nói với tôi: “Bây giờ, mình rẽ sang đường này. Có thu phí nhưng ngắn hơn được 10km, rộng hơn và ít xe hơn”. Chạy vào đoạn đường đó được chừng 1km thì có một bảng thông báo hiện ra: “Bạn đang đi vào đường thu phí. Nếu không muốn mất tiền, bạn hãy rẽ phải để vào trục đường chính”. Chưa kịp nhận định được sự lịch thiệp của những nhà thầu Mỹ thì lại có bảng thông báo tiếp, sau chừng 1km: “ Thông báo lần 2:…” và vẫn còn cơ hội để không bị mất tiền. Nhưng chưa hết, 1km tiếp theo, vẫn còn có thể suy nghĩ lại với một thông báo tương tự: “Thông báo cuối cùng:…”. Vẫn tiếp tục trên đường thu phí và 7 USD tự động trừ vào trong tài khoản của Billy Bob mà không phải dừng xe mua vé.
Chỉ những thông báo nhỏ thôi đủ tạo nên nền văn hóa lớn cho nước Mỹ. Ngay cả tôi cũng muốn mất 7 USD chỉ để nhìn các bảng thông báo đó. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi thứ diễn biến theo chiều ngược lại. Bạo quyền được trang bị bằng mọi phương tiện, kể cả súng ống và những thủ đoạn, để cố bòn rút những đồng tiền từ những chiếc xe ngang qua trạm thu phí Cai Lậy, vốn được dựng lên một cách vô lý.
Xem những đoạn clip và các hình ảnh tại trạm thu phí Cai Lậy, các tài xế đã sử dụng những phương thức rất hóm hỉnh, dí dỏm, phản ảnh sự hiểu biết cao và rất có văn hóa để đấu tranh. Có phải họ đang sử dụng phương pháp bất bạo động mà ngày xưa Mahatma Gandhi hay Nelson Mandela đã sử dụng để chiến thắng đế quốc Anh tại Ấn Độ và chủ nghĩa Apartheid tại Nam Phi?
Venezuela đã từng cướp của người giàu chia cho người nghèo để cố làm vừa lòng nhân dân hòng kiếm nhiều phiếu bầu cử cho Chavez hay Maduro. Miền nam Việt Nam sau 1975 cũng vậy với các cuộc “đánh tư sản”. Hiện nay, ở Việt Nam, người ta đang chứng kiến một quá trình ngược lại, cướp của người nghèo bằng vô số thứ thuế và phí vô lý đem chia lại cho một số ít người giàu. Các kiểu “cướp” như vậy không bao giờ đem lại sự thịnh vượng cho một quốc gia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang mải nhìn ngắm cảnh núi đồi vùng sa mạc, Billy Bob chợt nói với tôi: “Bây giờ, mình rẽ sang đường này. Có thu phí nhưng ngắn hơn được 10km, rộng hơn và ít xe hơn”. Chạy vào đoạn đường đó được chừng 1km thì có một bảng thông báo hiện ra: “Bạn đang đi vào đường thu phí. Nếu không muốn mất tiền, bạn hãy rẽ phải để vào trục đường chính”. Chưa kịp nhận định được sự lịch thiệp của những nhà thầu Mỹ thì lại có bảng thông báo tiếp, sau chừng 1km: “ Thông báo lần 2:…” và vẫn còn cơ hội để không bị mất tiền. Nhưng chưa hết, 1km tiếp theo, vẫn còn có thể suy nghĩ lại với một thông báo tương tự: “Thông báo cuối cùng:…”. Vẫn tiếp tục trên đường thu phí và 7 USD tự động trừ vào trong tài khoản của Billy Bob mà không phải dừng xe mua vé.
Chỉ những thông báo nhỏ thôi đủ tạo nên nền văn hóa lớn cho nước Mỹ. Ngay cả tôi cũng muốn mất 7 USD chỉ để nhìn các bảng thông báo đó. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi thứ diễn biến theo chiều ngược lại. Bạo quyền được trang bị bằng mọi phương tiện, kể cả súng ống và những thủ đoạn, để cố bòn rút những đồng tiền từ những chiếc xe ngang qua trạm thu phí Cai Lậy, vốn được dựng lên một cách vô lý.
Xem những đoạn clip và các hình ảnh tại trạm thu phí Cai Lậy, các tài xế đã sử dụng những phương thức rất hóm hỉnh, dí dỏm, phản ảnh sự hiểu biết cao và rất có văn hóa để đấu tranh. Có phải họ đang sử dụng phương pháp bất bạo động mà ngày xưa Mahatma Gandhi hay Nelson Mandela đã sử dụng để chiến thắng đế quốc Anh tại Ấn Độ và chủ nghĩa Apartheid tại Nam Phi?
Venezuela đã từng cướp của người giàu chia cho người nghèo để cố làm vừa lòng nhân dân hòng kiếm nhiều phiếu bầu cử cho Chavez hay Maduro. Miền nam Việt Nam sau 1975 cũng vậy với các cuộc “đánh tư sản”. Hiện nay, ở Việt Nam, người ta đang chứng kiến một quá trình ngược lại, cướp của người nghèo bằng vô số thứ thuế và phí vô lý đem chia lại cho một số ít người giàu. Các kiểu “cướp” như vậy không bao giờ đem lại sự thịnh vượng cho một quốc gia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng nói là cái hồn của một dân tộc và chữ viết là chiếc áo mà ngôn ngữ mặc vào. Không một ai có thể tác động làm biến đổi tiếng nói trừ sức sống của chính dân tộc ấy. Ông cha ngày xưa đã từng nhọc nhằn biết bao, suốt nhiều thế kỷ, để tạo ra chữ Nôm nhằm ghi lại lời nói. Đến thế kỷ XVI – XVII, các giáo sĩ Bồ Đào Nha dùng mẫu tự Latin để tạo ra chữ viết tượng thanh cho tiếng Việt.
Thời nhỏ, tôi đã từng viết chữ Việt khác bây giờ như: có dấu gạch nối giữa các từ kép hoặc chỉ tên và họ mới viết hoa, còn chữ tên lót không viết hoa,… Tất cả chỉ là sự cố gắng nhỏ làm cho chiếc áo của tiếng Việt đẹp hơn. Đến hôm nay lại có đề nghị cải cách toàn diện chữ viết tiếng Việt.
Không thể nghi ngờ tác giả là nhà ngôn ngữ uyên thâm, dành 30 năm dài để nghiên cứu cải tiến. Tuy nhiên, với những “thiếu sót” thô thiễn trong bộ chữ mới, chỉ có thể giải thích được như thế này:
Thứ nhất: ở Việt Nam có quá nhiều “nghiên cứu” không có giá trị, chỉ nhằm mục đích duy nhất mang lại tiền bạc nhưng lại khẳng định danh tiếng của tác giả trong “làng nghiên cứu”. Hồi năm 1982 – 1983 gì đó, người ta muốn thay đổi kiểu chữ, theo đó chữ “h”, “n”… không còn dấu đá lên. Sau này còn thêm sự thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái mà chữ “E” đứng đầu,…
Thứ hai: tác giả dựa trên giọng Hà Nội để tạo chữ viết. Ông đã đồng nhất “gi”,”d” và “r” thành z cũng như “tr” và “ch” thành c. Trong khi người Sài Gòn như tôi vẫn còn phân biệt rất rõ các phụ âm đó khi nói. Do đó, sau vài thế hệ bị buộc phải đồng nhất các phụ âm, giọng Sài Gòn phải tiếp thu thêm cái bất hợp lý của giọng Hà Nội, sẽ khiến cho văn hóa Sài Gòn bị tiêu diệt hoàn toàn.
Thứ ba: có rất nhiều từ phát âm và nghĩa rất khác nhau như “cua” và “qua” nhưng theo bộ mới thì viết giống nhau thành “kua”. Như vậy, khi thấy “kua” thì không biết phải phát âm như thế nào. Giả sử có một tiệm bán xúc xích muốn có một slogan rất kêu: “ĂN XÚC XÍCH CƯỜI KHÚC KHÍCH” thì sẽ trở thành “ĂN XÚK XÍC KƯỜI XÚK XÍC”. Người chủ tiệm có thể lại nghĩ đến sự đảo ngữ để cho slogan tuyệt vời hơn thành: “ĂN KHÚC KHÍCH CƯỜI XÚC XÍCH” thì đành bó tay với bộ chữ mới. Tự nhiên, tiếng Việt không còn tượng thanh nữa. Bộ chữ mới không thể hiện được sự đa dạng và sáng tạo của ngôn ngữ nên cần phải bị đào thải đi. Trước một tiệm massage có ghi dòng chữ: “XÔQ XÔQ HƠI” thì quả thật là đánh đố cách phát âm của người Việt. Không biết phải dịch thành “KHÔNG XÔNG HƠI” hay có một loại xông đặc biệt là “XÔNG KHÔNG HƠI”. Điều này là sự hủy hoại tiếng Việt chỉ sau vài thế hệ. Chưa kể đến, âm “th”, “ng” thành w và q không theo quy tắc tượng thanh mà chỉ giống cách phiên âm chữ Hán mà thôi.
Không chỉ những câu chuyện trên, tháng 12 vẫn cứ loanh quanh những mẩu chuyện buồn. Ai còn đợi một tin vui để khép lại năm 2017?
Thời nhỏ, tôi đã từng viết chữ Việt khác bây giờ như: có dấu gạch nối giữa các từ kép hoặc chỉ tên và họ mới viết hoa, còn chữ tên lót không viết hoa,… Tất cả chỉ là sự cố gắng nhỏ làm cho chiếc áo của tiếng Việt đẹp hơn. Đến hôm nay lại có đề nghị cải cách toàn diện chữ viết tiếng Việt.
Không thể nghi ngờ tác giả là nhà ngôn ngữ uyên thâm, dành 30 năm dài để nghiên cứu cải tiến. Tuy nhiên, với những “thiếu sót” thô thiễn trong bộ chữ mới, chỉ có thể giải thích được như thế này:
Thứ nhất: ở Việt Nam có quá nhiều “nghiên cứu” không có giá trị, chỉ nhằm mục đích duy nhất mang lại tiền bạc nhưng lại khẳng định danh tiếng của tác giả trong “làng nghiên cứu”. Hồi năm 1982 – 1983 gì đó, người ta muốn thay đổi kiểu chữ, theo đó chữ “h”, “n”… không còn dấu đá lên. Sau này còn thêm sự thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái mà chữ “E” đứng đầu,…
Thứ hai: tác giả dựa trên giọng Hà Nội để tạo chữ viết. Ông đã đồng nhất “gi”,”d” và “r” thành z cũng như “tr” và “ch” thành c. Trong khi người Sài Gòn như tôi vẫn còn phân biệt rất rõ các phụ âm đó khi nói. Do đó, sau vài thế hệ bị buộc phải đồng nhất các phụ âm, giọng Sài Gòn phải tiếp thu thêm cái bất hợp lý của giọng Hà Nội, sẽ khiến cho văn hóa Sài Gòn bị tiêu diệt hoàn toàn.
Thứ ba: có rất nhiều từ phát âm và nghĩa rất khác nhau như “cua” và “qua” nhưng theo bộ mới thì viết giống nhau thành “kua”. Như vậy, khi thấy “kua” thì không biết phải phát âm như thế nào. Giả sử có một tiệm bán xúc xích muốn có một slogan rất kêu: “ĂN XÚC XÍCH CƯỜI KHÚC KHÍCH” thì sẽ trở thành “ĂN XÚK XÍC KƯỜI XÚK XÍC”. Người chủ tiệm có thể lại nghĩ đến sự đảo ngữ để cho slogan tuyệt vời hơn thành: “ĂN KHÚC KHÍCH CƯỜI XÚC XÍCH” thì đành bó tay với bộ chữ mới. Tự nhiên, tiếng Việt không còn tượng thanh nữa. Bộ chữ mới không thể hiện được sự đa dạng và sáng tạo của ngôn ngữ nên cần phải bị đào thải đi. Trước một tiệm massage có ghi dòng chữ: “XÔQ XÔQ HƠI” thì quả thật là đánh đố cách phát âm của người Việt. Không biết phải dịch thành “KHÔNG XÔNG HƠI” hay có một loại xông đặc biệt là “XÔNG KHÔNG HƠI”. Điều này là sự hủy hoại tiếng Việt chỉ sau vài thế hệ. Chưa kể đến, âm “th”, “ng” thành w và q không theo quy tắc tượng thanh mà chỉ giống cách phiên âm chữ Hán mà thôi.
Không chỉ những câu chuyện trên, tháng 12 vẫn cứ loanh quanh những mẩu chuyện buồn. Ai còn đợi một tin vui để khép lại năm 2017?
Nhận xét
Đăng nhận xét