BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Năm 2008 và 2010, tôi có dịp viếng thăm Trung Quốc và Đài Loan. Mặc dù là các chuyến công tác, đến các trường đại học và gặp các giảng viên, nhưng tôi vẫn dành một phần thời gian, trong dịp lưu trú ngắn ngủi, để sưu tập các tài liệu và quan sát sự khác nhau giữa các xã hội hai bên bờ eo biển Đài Loan, tuy cùng một dân tộc nhưng có các nền chính trị khác nhau.

Đài Loan đã từng chịu sự cai trị của người Nhật trong một khoảng thời gian dài và có kiểu chữ viết dạng phồn thể nhưng cùng chia sẻ một nền văn hóa cổ truyền với lục địa. Cảm nghĩ của tôi sau các chuyến đi là là sự tương đồng giữa xã hội Việt Nam và Trung Quốc (kể cả các yếu tố phi thẩm mỹ, phi văn hóa,…), nếu không muốn nói xã hội Việt Nam chỉ là một phiên bản nhỏ của Trung Quốc. Trong khi đó, những hè phố Đài Bắc làm gợi nhớ đến Sài Gòn xưa, còn phảng phất trong tiềm thức của tôi.

Thế nên, ý thức xã hội, đôi khi, không phải do dân tộc tính quyết định mà lại do nền chính trị tạo nên. Sẽ là không đúng lắm nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, người ta lại kết tội là người Việt thế này, thế nọ. Hãy nhìn vào bán đảo Triều Tiên. Mặc dù cùng là một dân tộc duy nhất (không có nhóm dân tộc ít người) nhưng, ở phía nam, người Hàn Quốc đã xây dựng một đất nước văn minh. Trong khi đó, văn hóa dường như chưa từng tồn tại ở miền bắc, phần hồn trong mỗi con người Bắc Triều Tiên đã thuộc về các lãnh tụ khả kính của họ. Một lần nữa, ý thức xã hội không phải từ dân tộc tính phát sinh mà có khi chỉ là luật chơi của một con người duy nhất sáng tạo ra.

Người Việt từ nghìn năm trước đã chọn đồng bằng bắc bộ làm nơi định cư. Đây là một dải đất nhỏ hẹp, ẩn mình bên bờ lục địa rộng lớn, được che chắn bởi rừng núi hùng vĩ miền tây bắc và dãy Trường Sơn. Mảnh đất bị che khuất này đã tránh được những cuộc chiến tranh, cả thế quyền lẫn thần quyền, vô cùng tàn bạo từ các đế chế hung hãn nhất của nhân loại. Tuy nhiên, đồng thời, cũng không may mắn lắm, khi các tư tưởng vĩ đại của nhân loại cũng khó len lõi vào được nơi đây. Miền đất này chỉ còn một lối nhỏ ở phía bắc để văn minh Trung Hoa xâm nhập vào.

Hãy nhìn vào bản đồ thế giới để thấy rằng bắc Ấn Độ, Trung Nguyên Trung Quốc, Trung Đông hay Trung Âu,… là những nơi giao thoa lẫn tranh giành ghê gớm giữa các tư tưởng vĩ đại, tôn giáo, quyền lực, triết học,…, đồng thời là các cuộc chiến tranh tàn nhẫn nhất cũng đã càn quét qua. Việt Nam, một rẻo đất bên bờ châu lục, một góc khuất ẩn mình, không có các điều đó.

Vài ngàn năm, người Việt tiếp nhận văn hóa Trung Hoa, đồng thời dị ứng và đổi khác chút ít văn hóa này để bảo vệ lối sống dân gian sau lũy tre làng, tạo nên sức sống riêng cho người Việt. Người Việt tự cảm thấy thỏa mãn vì cách sáng tạo của mình để tồn tại, mặc dù có những lúc hùng cứ một cõi và cũng có khi chịu cảnh lầm than. Đáng tiếc là, văn hóa Trung Hoa không mang đến sự bình đẳng giữa các dân tộc mà chọn người Hán làm chủ thể của thế giới như một trong các học thuyết “ưu sinh”. Các triều đại phong kiến Việt Nam, nhất là từ thời nhà Lê, thế kỷ XV, làm vua một dải đất tương đối biệt lập trước các nền văn minh khác, được xem như vương quốc chư hầu trong “Pax Sinica”

Mãi đến thế kỷ XVII, người Việt có cơ hội tiếp cận nền văn minh Tây phương. Sự thỏa mãn dưới chiếc bóng Trung Quốc quá mãnh liệt để an phận trong vương quốc nhỏ bé khiến các triều đình phong kiến Việt Nam không thể tìm cho dân tộc một lối thoát. Vẫn bằng cách vừa tiếp nhận vừa dị ứng, mà phần dị ứng nhiều hơn, từ các nền văn minh phương tây khiến Việt Nam, đến tận ngày nay, vẫn là cái bóng mờ bên cạnh Trung Quốc vĩ đại, mặc dù thế giới đã thay đổi rất nhiều và đã trở nên rất phẳng.

Một vài đất nước khác cũng chia sẻ vị trí địa lý tương tự người Việt như người Nhật, Hàn, Mông Cổ và có thể kể thêm Đài Loan hay Singapore nữa. Họ đã tiếp thu văn minh phương tây một cách có chọn lọc để biến đất nước thành hùng mạnh với bản sắc riêng biệt.

Hãy nhìn ra thế giới để thấy muôn ngàn sắc màu. Hãy nhìn ra thế giới để thấy con người luôn tôn trọng nhau dù khác biệt. Hãy nhìn ra thế giới để thấy người ta nhường nhịn nhau trên từng bước chân vào lối xếp hàng. Nhìn ra thế giới để biết yêu thương, độ lượng mà không ngạo mạn căm thù. Đừng trở thành con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được đám mây xám tối đen ngay trên đỉnh đầu, rồi xem nơi ở của mình hạnh phúc gấp vài chục vạn lần các nơi khác trên thế gian này.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN