TỪ MIỀN TRUNG TRỞ VỀ
Cái nóng Sài Gòn, khi đang bước vào mùa khô, giống như người bạn xưa đứng đợi từ lâu, bỗng ôm chầm lấy tôi ngay vừa lúc bước xuống máy bay. Cái nóng bỏng dịu êm, thân quen khiến người đi xa luôn phải nhớ về, khác hẳn cái rét buốt căm căm từ miền trung mấy ngày qua.
Hai ngày Đà Nẵng đầy mây, trong màn mưa bụi màu xám, tôi cảm thấy chơi vơi giữa nhịp sống êm ả của thành phố. Khen ai khéo chọn các gam màu vừa phải cho ánh đèn đêm, không quá sặc sỡ, không quá rực rỡ, tạo nên một không gian hài hòa các sắc màu mỗi khi đêm về. Chiếc Cầu Rồng tỏa sáng, uốn lượn bay cao giữa màn đêm tĩnh mịch trên sông Hàn. Màu sắc thay đổi liên tục với tông màu dịu mắt khiến cho cả chiếc cầu lẫn rồng cùng hòa quyện vào đêm tối như đang nhẹ nhàng bay lướt qua sông. Tiếc là dưới bàn tay chỉnh sửa photoshop, các tay nhiếp ảnh không chuyên cố tạo vẻ rực rỡ cho rồng mà quên đi tiêu điểm của chiếc cầu trong các tấm ảnh tìm được trên mạng.
Huế luôn là tuyến đầu của các cuộc chiến từ hơn 400 năm nay. Số phận Huế đan xen nhau giữa niềm kiêu hãnh tột cùng và nỗi bi thương ai oán. Huế từng là một kinh đô huy hoàng bậc nhất Đông Nam Á và cũng là nơi phôi thai nền văn hóa nho nhã lẫy lừng của Việt Nam. Với muôn cung điệu bổng trầm của lịch sử khiến cho Huế mang nhiều sắc thái khác nhau. Nơi đó là một cái nôi to lớn đã sinh ra biết bao nhân tài kiệt xuất cho đất Việt.
Những câu chuyện về Huế trong năm nay thường liên quan đến mùa xuân Mậu Thân, đúng 50 năm trước. Những cái tên như nhà thờ Phủ Cam, trường Gia Hội, chợ Đông Ba luôn được nhắc đến cùng cả ngàn cái chết giữa những ngày xuân. Lịch sử sẽ được viết lại như thế nào khi có một người trong cuộc bỗng tự nhận đã từng bịa đặt các câu chuyện và đã phải “ngàn lần xin lỗi” cho những cái chết sau đúng 50 năm?
Dấu vết các phủ chúa Nguyễn đã bị nhà Tây Sơn xóa sạch. Phú Xuân của Nguyễn Huệ cũng không còn lại gì. Huế chỉ còn sót lại di sản hoang tàn của vương triều Nguyễn, vốn bị bỏ hoang, bị đập phá bởi bàn tay bạo lực sau năm 1975. Trớ trêu thay, các di sản ấy được UNESCO tôn vinh là các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại. Thế nên, người ta nghĩ đến việc trùng tu. Người dân xứ Huế phải nghĩ như thế nào khi phải khôi phục di sản được thế giới tôn vinh mà những con người tạo ra nó lại bị lên án, thậm chí bị nguyền rủa trong những trang sử của sách giáo khoa? Người ta có thể dựng lại một bức tượng đã bị đập phá nhưng phá hủy một nền văn hóa là hủy diệt vĩnh viễn. Người Huế cảm thấy chơi vơi vì đã bị đánh mất đi nhiều thứ.
Vào con đường Phú Mộng, làng Kim Long, tôi viếng thăm các ngôi nhà của Tôn Thất Thuyết, Lê Văn Duyệt và thượng thư bộ lễ Phạm Hữu Điển. Chủ nhân là các “mệ”, ‘o” rất hiếu khách và hãnh diện là người trông coi di sản quốc gia. Nhà Tôn Thất Thuyết to đẹp vì đã nhiều lần thay chủ. Tuy nhiên, không thể nào hiểu nổi Lê Văn Duyệt, một quan đại thần của vua Gia Long, được vua ban hai đặc ân “gặp vua không phải quỳ lạy” và “tiền trảm hậu tấu”, có thể làm gì trong ngôi nhà chưa đến 50m vuông và một sân trước cũng chưa đến 100m vuông?
Thời tiết cũng là một sự khác biệt giữa Huế và Đà Nẵng. Khí hậu khắc nghiệt nên người Huế thường theo dõi các bản tin dự báo để lên kế hoạch đi lại. Người Việt dường như lệ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên và hay đổ lỗi cho thiên nhiên vì những thất bại của mình. “Rừng vàng biển bạc” như một liều thuốc gây mê và đến khi “rừng đã hết và biển đã chết”, nước sông không còn thì sức sống dân tộc tất bị suy tàn.
Hãy nhìn ra thế giới để thấy thiên nhiên đã tặng cho đất nước mình nhiều thứ hơn hẳn các quốc gia khác. Các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam không thể sánh bằng bão vào Mỹ hay vào Đài Loan. Sông ngòi ở Việt Nam vẫn nhiều hơn Israel. Khô hạn miền trung tây nước Mỹ đến không còn một giọt nước trong không khí mà vẫn có Las Vegas hay Arizona, không “dễ chịu” như Ninh Thuận. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Mỹ hay Nga có khi đến 50 độ, không như Sài Gòn chỉ trong khoảng 10 độ. Cái nóng miền trung không thể bằng cái nóng ở Singapore. Triều cường ven biển không thể so sánh với sóng thần đập vào nước Nhật….
Thế nên, còn chờ đợi gì nữa. Hãy làm việc và đừng trách thiên nhiên vì sự kém cỏi của mình.
Ảnh:
Các phố Đà Nẵng, Quế Sơn.
Lầu Tứ Phương Vô Sự Huế, chùa Thiên Mụ - chùa Phước Duyên - chùa Huyền Không
Nhà ở của Lê Văn Duyệt khi xưa
Hai ngày Đà Nẵng đầy mây, trong màn mưa bụi màu xám, tôi cảm thấy chơi vơi giữa nhịp sống êm ả của thành phố. Khen ai khéo chọn các gam màu vừa phải cho ánh đèn đêm, không quá sặc sỡ, không quá rực rỡ, tạo nên một không gian hài hòa các sắc màu mỗi khi đêm về. Chiếc Cầu Rồng tỏa sáng, uốn lượn bay cao giữa màn đêm tĩnh mịch trên sông Hàn. Màu sắc thay đổi liên tục với tông màu dịu mắt khiến cho cả chiếc cầu lẫn rồng cùng hòa quyện vào đêm tối như đang nhẹ nhàng bay lướt qua sông. Tiếc là dưới bàn tay chỉnh sửa photoshop, các tay nhiếp ảnh không chuyên cố tạo vẻ rực rỡ cho rồng mà quên đi tiêu điểm của chiếc cầu trong các tấm ảnh tìm được trên mạng.
Người ta có thể làm thơ khi dạo bước quanh các con phố trung tâm Đà Nẵng. Trên lối vỉa hè thông thoáng và sạch sẽ, giữa các tòa nhà vút cao lẫn những công sở cổ, tôi cố tìm lại dấu vết một thời nhượng địa của Pháp, khi thành phố được gọi là Tourane, trước năm 1950. Tiếc là những tòa nhà Pháp xưa đã thay đổi công năng sử dụng hoặc là nằm ở những vị trí tương đối khiêm nhường bên cạnh những kiểu kiến trúc thật to và hiện đại. Tôi khó có thể nhận ra được chúng nếu không có sự giới thiệu của người bạn sống tại Đà Nẵng. Tuy vậy, sự hoài niệm về một thời kỳ đặc biệt này vẫn còn lưu lại trong lòng người dân Đà Nẵng. Lác đác những ngôi nhà nhỏ nhắn kiểu Pháp mới xây chen lẫn vào trong dãy nhà phố hay những nhà hàng, tiệm bánh có tên tiếng Pháp như Le Rendez-vous, La Maison 1888, Bon Appetit, Ancient Hue,… làm gợi nhớ thời nhượng địa xa xưa. Thậm chí, người ta còn xây dựng tại khu du lịch Bà Nà, cách thành phố chừng 30km, một quần thể kiến trúc hiện đại kiểu Pháp.
Tuy nhiên, từ trên cao nhìn xuống, Đà Nẵng trông không đẹp lắm. Những tòa nhà bề thế, vút thật cao, nhô lên lởm chỏm trên nền của những dãy nhà thấp bé, trông giống như hàm răng ông già. Dù sao thì đó cũng là một đặc trưng phổ biến của một thành phố đang trên đường phát triển. Vẫn còn nhiều việc phải làm cho thành phố Đà Nẵng.
Theo quốc lộ 1, hướng về phía nam, tôi đến Quế Sơn, quê hương của đương kiêm thủ tướng, để thăm một người bạn. Hai bên đường là dải hẹp ruộng lúa, từ phía xa xa chập chùng những ngọn núi trải dài, khác hẳn khung cảnh cánh đồng ở miền nam. Nhìn những chiếc áo mưa tung bay trong gió tạo dáng hình nhân đứng giữa ruộng lúa mênh mông mới thấy được sự hung tàn của con người trước các loài động vật.
Quế Sơn thanh bình giữa nông thôn bình dị nhưng những câu chuyện tại Quế Sơn lại là mẩu chuyện về một vùng nông thôn không bình yên giữa những năm tháng chiến tranh. Tương lai là khó đoán hay chỉ là lời hứa mê muội? Thế nên, người ta còn mãi buồn vui cùng những kỷ niệm xưa dù đã trôi qua thật xa.
Giọng nói người Quảng không hay, âm điệu khó nghe nên khi bước vào đời, cạnh tranh nghề nghiệp với mọi nơi, người xứ Quảng không chọn nghề “nói” mà thường chọn nghề “viết” để thể hiện tâm hồn bay bổng của mình. Rất nhiều người Quảng đã thành danh bằng nghiệp “viết” như nhà văn, nhà thơ hay phóng viên,…
Từ giã Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, theo hướng bắc, tôi đến Huế. Mặc dù chỉ cách nhau chưa đến 100km nhưng đèo Hải Vân đã làm cho hai thành phố khác biệt hoàn toàn.
Giọng nói người Quảng không hay, âm điệu khó nghe nên khi bước vào đời, cạnh tranh nghề nghiệp với mọi nơi, người xứ Quảng không chọn nghề “nói” mà thường chọn nghề “viết” để thể hiện tâm hồn bay bổng của mình. Rất nhiều người Quảng đã thành danh bằng nghiệp “viết” như nhà văn, nhà thơ hay phóng viên,…
Từ giã Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, theo hướng bắc, tôi đến Huế. Mặc dù chỉ cách nhau chưa đến 100km nhưng đèo Hải Vân đã làm cho hai thành phố khác biệt hoàn toàn.
Huế luôn là tuyến đầu của các cuộc chiến từ hơn 400 năm nay. Số phận Huế đan xen nhau giữa niềm kiêu hãnh tột cùng và nỗi bi thương ai oán. Huế từng là một kinh đô huy hoàng bậc nhất Đông Nam Á và cũng là nơi phôi thai nền văn hóa nho nhã lẫy lừng của Việt Nam. Với muôn cung điệu bổng trầm của lịch sử khiến cho Huế mang nhiều sắc thái khác nhau. Nơi đó là một cái nôi to lớn đã sinh ra biết bao nhân tài kiệt xuất cho đất Việt.
Những câu chuyện về Huế trong năm nay thường liên quan đến mùa xuân Mậu Thân, đúng 50 năm trước. Những cái tên như nhà thờ Phủ Cam, trường Gia Hội, chợ Đông Ba luôn được nhắc đến cùng cả ngàn cái chết giữa những ngày xuân. Lịch sử sẽ được viết lại như thế nào khi có một người trong cuộc bỗng tự nhận đã từng bịa đặt các câu chuyện và đã phải “ngàn lần xin lỗi” cho những cái chết sau đúng 50 năm?
Dấu vết các phủ chúa Nguyễn đã bị nhà Tây Sơn xóa sạch. Phú Xuân của Nguyễn Huệ cũng không còn lại gì. Huế chỉ còn sót lại di sản hoang tàn của vương triều Nguyễn, vốn bị bỏ hoang, bị đập phá bởi bàn tay bạo lực sau năm 1975. Trớ trêu thay, các di sản ấy được UNESCO tôn vinh là các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại. Thế nên, người ta nghĩ đến việc trùng tu. Người dân xứ Huế phải nghĩ như thế nào khi phải khôi phục di sản được thế giới tôn vinh mà những con người tạo ra nó lại bị lên án, thậm chí bị nguyền rủa trong những trang sử của sách giáo khoa? Người ta có thể dựng lại một bức tượng đã bị đập phá nhưng phá hủy một nền văn hóa là hủy diệt vĩnh viễn. Người Huế cảm thấy chơi vơi vì đã bị đánh mất đi nhiều thứ.
Vào con đường Phú Mộng, làng Kim Long, tôi viếng thăm các ngôi nhà của Tôn Thất Thuyết, Lê Văn Duyệt và thượng thư bộ lễ Phạm Hữu Điển. Chủ nhân là các “mệ”, ‘o” rất hiếu khách và hãnh diện là người trông coi di sản quốc gia. Nhà Tôn Thất Thuyết to đẹp vì đã nhiều lần thay chủ. Tuy nhiên, không thể nào hiểu nổi Lê Văn Duyệt, một quan đại thần của vua Gia Long, được vua ban hai đặc ân “gặp vua không phải quỳ lạy” và “tiền trảm hậu tấu”, có thể làm gì trong ngôi nhà chưa đến 50m vuông và một sân trước cũng chưa đến 100m vuông?
Thời tiết cũng là một sự khác biệt giữa Huế và Đà Nẵng. Khí hậu khắc nghiệt nên người Huế thường theo dõi các bản tin dự báo để lên kế hoạch đi lại. Người Việt dường như lệ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên và hay đổ lỗi cho thiên nhiên vì những thất bại của mình. “Rừng vàng biển bạc” như một liều thuốc gây mê và đến khi “rừng đã hết và biển đã chết”, nước sông không còn thì sức sống dân tộc tất bị suy tàn.
Hãy nhìn ra thế giới để thấy thiên nhiên đã tặng cho đất nước mình nhiều thứ hơn hẳn các quốc gia khác. Các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam không thể sánh bằng bão vào Mỹ hay vào Đài Loan. Sông ngòi ở Việt Nam vẫn nhiều hơn Israel. Khô hạn miền trung tây nước Mỹ đến không còn một giọt nước trong không khí mà vẫn có Las Vegas hay Arizona, không “dễ chịu” như Ninh Thuận. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Mỹ hay Nga có khi đến 50 độ, không như Sài Gòn chỉ trong khoảng 10 độ. Cái nóng miền trung không thể bằng cái nóng ở Singapore. Triều cường ven biển không thể so sánh với sóng thần đập vào nước Nhật….
Thế nên, còn chờ đợi gì nữa. Hãy làm việc và đừng trách thiên nhiên vì sự kém cỏi của mình.
Ảnh:
Các phố Đà Nẵng, Quế Sơn.
Lầu Tứ Phương Vô Sự Huế, chùa Thiên Mụ - chùa Phước Duyên - chùa Huyền Không
Nhà ở của Lê Văn Duyệt khi xưa
Nhận xét
Đăng nhận xét