TIẾNG THỞ THAN CỦA SÁCH
Mạng Internet ngày nay cung cấp vô cùng nhanh chóng cho người tìm kiếm một lượng thông tin tuyệt vời. Thêm vào đó, ebooks đang dần làm thay đổi cách đọc sách. Tuy vậy, sách vẫn không thể thay thế được trong cách định hình nhận thức và hình thành nhân cách ở con người.
Có thể chia làm mấy kiểu sách, tùy vào sở thích của mỗi người, như: sách giải trí, sách chuyên môn, phổ biến kiến thức, khoa học, nghệ thuật, lý luận,… mà mạng internet và ebook đang dần cạnh tranh. Tuy nhiên, loại “sách gối đầu giường” tạo nên niềm đam mê đặc biệt cho người đọc, làm cuốn hút người xem, thì dường như ebook chưa thể thay thế được.
Mặc dù, nội dung hoặc giá trị cuốn sách mới có ý nghĩa quyết định nhưng các thống kê về số lượng sách đọc cũng, một phần nào đó, cho thấy một ý nghĩa tương đương. Một điều đáng buồn là trong bất cứ thống kê nào về sách thì người Việt Nam luôn thuộc hàng top chót hoặc không có trong các bảng xếp hạng. Ai đó có thể bảo rằng người Việt, hiện giờ, thích sử dụng ebook hơn. Thế nhưng, theo thống kê của Google, “sách” dường như không xuất hiện trong công cụ tìm kiếm ở Việt Nam. Người Việt thích tìm các vấn đề liên quan “tình, tiền, tội,…” hay những thứ tương tự nhiều hơn khi sử dụng Google.
Israel, một đất nước đặc biệt. 2000 năm, người Do Thái không tổ quốc mãi cho đến năm 1948, từng chịu thảm kịch diệt chủng trong thế chiến thứ hai, được gọi là Halocaust, lại là cường quốc số một về đọc sách. Trung bình, mỗi năm một người dân Israel đọc 64 cuốn sách.
Hungary cũng là một quốc gia đặc biệt không kém. Ngôn ngữ Hungary là một trong hai ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, so với các ngôn ngữ khác ở châu Âu (ngôn ngữ kia là tiếng Phần Lan). Họ sở hữu 15 giải Nobel trong tổng số gần 10 triệu dân. Nếu lấy số giải Nobel/dân số thì Hungary là cường quốc số 1 thế giới. Thống kê cho thấy, một người Hungary đọc trung bình 62 sách/năm. Bình quân 500 người Hungary có một thư viện đồ sộ. Sách tràn ngập mọi nơi. Nếu so sánh với Việt Nam thì con số này là 500.000 dân/1 thư viện, mặc dù vậy, thư viện ở Việt Nam chắc không thể so sánh với Hungary về quy mô.
Các cường quốc đọc sách khác như các quốc gia Bắc Âu, Đức, Pháp, Nhật, Nga đều cho con số trên 40 sách/năm đối với mỗi người dân. Ở các quốc gia này, thông thường, chừng trên 40% dân số cho biết họ đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần.
Con số thống kê vào năm 2013 cho thấy mỗi người Việt đọc trung bình 0,8 sách/năm. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên buồn nhiều lắm vì con số này ở người Trung Quốc chỉ là 0,7 sách/năm thôi. Các quốc gia châu Á khác đều cho con số lớn hơn Việt Nam mà lớn nhất là Hàn Quốc với 7 sách/năm (không kể Nhật Bản). Mặc dù chỉ là 0,8 sách/năm nhưng nếu nhận thấy rằng các em học sinh tiểu học hay trung học buộc phải mua bộ sách giáo khoa vài chục cuốn mỗi năm thì, có lẽ, giới “tinh hoa” Việt Nam chỉ có thể đọc được chừng 0 đến 0,1 sách mỗi năm mà thôi. Đáng buồn hay không? Nhưng dù sao thì họ vẫn thuộc về lớp người ưu tú bậc nhất của nước Việt này!
Đến năm 2017, con số này cũng được cải thiện đôi chút, đạt đến 2,8 sách/năm, nghĩa là tăng lên 3 lần trong vòng 4 năm. Mặc dù vậy, số sách/năm ngày càng thua xa các quốc gia châu Á khác (trừ Trung Quốc) vì, trong cùng thời gian này, họ đã tăng lên 5 – 10 lần.
Một con số thống kê khác được thực hiện vào năm 2011 cho thấy trẻ em miền thành thị Việt Nam đọc 5 sách/năm (không kể sách giáo khoa), trong khi đó vùng nông thôn thì con số này là 0 (không)!.
Đường đi của các cuốn sách có khi bằng phẳng, có khi lắm chông gai mà cũng có khi phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là bằng máu của cả một thế hệ.
Năm 213TCN, bao nhiêu cuốn sách đã bị Tần Thủy Hoàng đốt thành tro. Ngay trong thế kỷ XX, sự thù hận một cách vô cùng cực đoan giữa các lý tưởng cũng khiến cho hàng triệu triệu cuốn sách trở thành nạn nhân và bị thiêu cháy thành tro bụi. Người sở hữu lẫn các tác giả của chúng cũng chịu cùng chung số phận như những cuốn sách. Người ta đã chứng kiến, vào năm 1933, phát xít Đức mượn cớ “thanh trừng tà giáo” cho thiêu hủy hàng triệu đầu sách không cùng quan điểm thuyết ưu sinh thượng đẳng của giống nòi Aryan. Năm 1938, Liên Bang Xô Viết tiêu diệt hơn 11 triệu cuốn sách thuộc về “Kẻ thù của nhân dân”. Từ năm 1966, “Cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc khiến toàn bộ xã hội đảo điên, vài chục triệu người đã bị giết chết, các công trình văn hóa, tôn giáo bị đập phá không thể kể xiết và không thể đếm được bao nhiêu cuốn sách đã phải trở thành tro bụi.
Số phận những cuốn sách ở Việt Nam cũng không kém phần tang thương. Những cuốn sách quý nhất trong lịch sử Đại Việt đã bị Chế Bồng Nga đốt sạch sau ba lần chiếm Thăng Long trong thế kỷ XIV cùng ách cai trị và sự đồng hóa của nhà Minh từ sau 1407.
Đến những ngày đầu tháng 5/1975, trong bầu không khí lo sợ cái gọi là “bạo lực cách mạng” để hủy diệt “văn hóa phẩm đồi trụy”, người Sài Gòn đã ném thẳng những cuốn sách tuyệt vời nhất trong tủ sách của mình ra ngoài đường phố. Và những đám cháy nho nhỏ xuất hiện bên lề đường để làm những cuốn sách ấy biến thành tro bụi.
Đến chừng những năm 1980, số phận những cuốn sách lại hoàn toàn khác. Những cuốn sách có thể nói là hay nhất, tuyệt vời nhất thuộc về những tác giả Xô Viết và Đông Âu được bày bán đầy khắp trong các nhà sách. Dù đã 40 năm trôi qua mà tôi vẫn còn có thể nhớ tên các cuốn sách thời đó vì quá ấn tượng đến nỗi không thể nào quên được như: Toán học và những suy luận có lý; Vật lý đại chúng; Người thầy đầu tiên; Truyện núi đồi và thảo nguyên Giamilia; Quy luật của muôn đời; Vĩnh biệt Gunxarư… Quá hay nhưng giá bán rẻ đến bất ngờ, chỉ chừng bằng giá ly cà phê đá hiện giờ mỗi cuốn. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là vậy. Sự sáng tạo của nghệ sĩ dành cho công chúng và họ được nhà nước trả thù lao chứ không phải từ bản quyền. Thế nên mọi người mua sách, nhà nhà mua sách. Tuy vậy, mua sách có khi không phải để đọc mà là để gói bánh mì hoặc để nhóm lửa nấu cơm vì thời đó khan hiếm giấy lẫn củi than!
Đến nay thì những cuốn sách “kinh điển” nhất dòng chính thống là sách đọc mãi chẳng hiểu gì cả hoặc chỉ cần đọc trang đầu là có thể hiểu được đoạn kết hoặc là cả vài trăm trang sách đều có cùng một nội dung na ná như nhau.
Người Việt hiện giờ không thích đọc sách vì nhiều nguyên nhân. Năm 1859, cuốn On Liberty của John Stuart Mill được xuất bản ở Anh và sau đó được dịch sang tiếng Nhật năm 1868, thời vua Minh Trị, với 2 triệu bản trong khi dân số Nhật lúc đó chỉ chừng 40 triệu người. Cuốn sách đã góp phần làm thay đổi một cách sâu xa con người Nhật Bản và để từ đó đưa nước Nhật vào thời đại hoàng kim nhất trong lịch sử của mình. Trong khi đó, năm 2004 cuốn sách ấy được dịch sang tiếng Việt dưới cái tên “Bàn về Tụ do” chỉ xuất bản được 1000 bản.
1,5 tỉ trong số 7,5 tỉ người trên Trái Đất bị hạn chế bởi những cuốn sách có thể được phép đọc. Ranh giới giữa được phép và không được phép là không rõ ràng và có thể phụ thuộc vào quan điểm của từng thời kỳ hoặc của một ai đó. Thế nên, rất nhiều người đã không dám đọc và cũng không dám viết sách làm cho số lượng người đọc sách ít đi. Chẳng hạn, sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” đã xuất bản rồi bị thu hồi chỉ cách nay chừng hai tháng với lý do “sách viết không đúng sự thật”. Dường như, “sự thật” xuất phát từ trong các phòng gắn máy lạnh chứ không phải từ thực địa chiến trường.
Đọc sách để làm gì trong xã hội hiện nay? Mơ mộng chăng? Làm người nhân cách chăng? Tự do chăng? Quân tử chăng? Hiểu biết? Tự trọng? Xã hội không cần những con người ủy mị như thế. Con đường thăng tiến đã có sẵn. Chỉ cần một vài cuốn sách “lý luận” là đủ để tiến đến lớp người “tinh hoa”.
Ảnh minh họa: http://www.jenniferhoward.com/blog/2012/12/reading_alone/
Có thể chia làm mấy kiểu sách, tùy vào sở thích của mỗi người, như: sách giải trí, sách chuyên môn, phổ biến kiến thức, khoa học, nghệ thuật, lý luận,… mà mạng internet và ebook đang dần cạnh tranh. Tuy nhiên, loại “sách gối đầu giường” tạo nên niềm đam mê đặc biệt cho người đọc, làm cuốn hút người xem, thì dường như ebook chưa thể thay thế được.
Mặc dù, nội dung hoặc giá trị cuốn sách mới có ý nghĩa quyết định nhưng các thống kê về số lượng sách đọc cũng, một phần nào đó, cho thấy một ý nghĩa tương đương. Một điều đáng buồn là trong bất cứ thống kê nào về sách thì người Việt Nam luôn thuộc hàng top chót hoặc không có trong các bảng xếp hạng. Ai đó có thể bảo rằng người Việt, hiện giờ, thích sử dụng ebook hơn. Thế nhưng, theo thống kê của Google, “sách” dường như không xuất hiện trong công cụ tìm kiếm ở Việt Nam. Người Việt thích tìm các vấn đề liên quan “tình, tiền, tội,…” hay những thứ tương tự nhiều hơn khi sử dụng Google.
Israel, một đất nước đặc biệt. 2000 năm, người Do Thái không tổ quốc mãi cho đến năm 1948, từng chịu thảm kịch diệt chủng trong thế chiến thứ hai, được gọi là Halocaust, lại là cường quốc số một về đọc sách. Trung bình, mỗi năm một người dân Israel đọc 64 cuốn sách.
Hungary cũng là một quốc gia đặc biệt không kém. Ngôn ngữ Hungary là một trong hai ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, không họ hàng, so với các ngôn ngữ khác ở châu Âu (ngôn ngữ kia là tiếng Phần Lan). Họ sở hữu 15 giải Nobel trong tổng số gần 10 triệu dân. Nếu lấy số giải Nobel/dân số thì Hungary là cường quốc số 1 thế giới. Thống kê cho thấy, một người Hungary đọc trung bình 62 sách/năm. Bình quân 500 người Hungary có một thư viện đồ sộ. Sách tràn ngập mọi nơi. Nếu so sánh với Việt Nam thì con số này là 500.000 dân/1 thư viện, mặc dù vậy, thư viện ở Việt Nam chắc không thể so sánh với Hungary về quy mô.
Các cường quốc đọc sách khác như các quốc gia Bắc Âu, Đức, Pháp, Nhật, Nga đều cho con số trên 40 sách/năm đối với mỗi người dân. Ở các quốc gia này, thông thường, chừng trên 40% dân số cho biết họ đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần.
Con số thống kê vào năm 2013 cho thấy mỗi người Việt đọc trung bình 0,8 sách/năm. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên buồn nhiều lắm vì con số này ở người Trung Quốc chỉ là 0,7 sách/năm thôi. Các quốc gia châu Á khác đều cho con số lớn hơn Việt Nam mà lớn nhất là Hàn Quốc với 7 sách/năm (không kể Nhật Bản). Mặc dù chỉ là 0,8 sách/năm nhưng nếu nhận thấy rằng các em học sinh tiểu học hay trung học buộc phải mua bộ sách giáo khoa vài chục cuốn mỗi năm thì, có lẽ, giới “tinh hoa” Việt Nam chỉ có thể đọc được chừng 0 đến 0,1 sách mỗi năm mà thôi. Đáng buồn hay không? Nhưng dù sao thì họ vẫn thuộc về lớp người ưu tú bậc nhất của nước Việt này!
Đến năm 2017, con số này cũng được cải thiện đôi chút, đạt đến 2,8 sách/năm, nghĩa là tăng lên 3 lần trong vòng 4 năm. Mặc dù vậy, số sách/năm ngày càng thua xa các quốc gia châu Á khác (trừ Trung Quốc) vì, trong cùng thời gian này, họ đã tăng lên 5 – 10 lần.
Một con số thống kê khác được thực hiện vào năm 2011 cho thấy trẻ em miền thành thị Việt Nam đọc 5 sách/năm (không kể sách giáo khoa), trong khi đó vùng nông thôn thì con số này là 0 (không)!.
Đường đi của các cuốn sách có khi bằng phẳng, có khi lắm chông gai mà cũng có khi phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là bằng máu của cả một thế hệ.
Năm 213TCN, bao nhiêu cuốn sách đã bị Tần Thủy Hoàng đốt thành tro. Ngay trong thế kỷ XX, sự thù hận một cách vô cùng cực đoan giữa các lý tưởng cũng khiến cho hàng triệu triệu cuốn sách trở thành nạn nhân và bị thiêu cháy thành tro bụi. Người sở hữu lẫn các tác giả của chúng cũng chịu cùng chung số phận như những cuốn sách. Người ta đã chứng kiến, vào năm 1933, phát xít Đức mượn cớ “thanh trừng tà giáo” cho thiêu hủy hàng triệu đầu sách không cùng quan điểm thuyết ưu sinh thượng đẳng của giống nòi Aryan. Năm 1938, Liên Bang Xô Viết tiêu diệt hơn 11 triệu cuốn sách thuộc về “Kẻ thù của nhân dân”. Từ năm 1966, “Cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc khiến toàn bộ xã hội đảo điên, vài chục triệu người đã bị giết chết, các công trình văn hóa, tôn giáo bị đập phá không thể kể xiết và không thể đếm được bao nhiêu cuốn sách đã phải trở thành tro bụi.
Số phận những cuốn sách ở Việt Nam cũng không kém phần tang thương. Những cuốn sách quý nhất trong lịch sử Đại Việt đã bị Chế Bồng Nga đốt sạch sau ba lần chiếm Thăng Long trong thế kỷ XIV cùng ách cai trị và sự đồng hóa của nhà Minh từ sau 1407.
Đến những ngày đầu tháng 5/1975, trong bầu không khí lo sợ cái gọi là “bạo lực cách mạng” để hủy diệt “văn hóa phẩm đồi trụy”, người Sài Gòn đã ném thẳng những cuốn sách tuyệt vời nhất trong tủ sách của mình ra ngoài đường phố. Và những đám cháy nho nhỏ xuất hiện bên lề đường để làm những cuốn sách ấy biến thành tro bụi.
Đến chừng những năm 1980, số phận những cuốn sách lại hoàn toàn khác. Những cuốn sách có thể nói là hay nhất, tuyệt vời nhất thuộc về những tác giả Xô Viết và Đông Âu được bày bán đầy khắp trong các nhà sách. Dù đã 40 năm trôi qua mà tôi vẫn còn có thể nhớ tên các cuốn sách thời đó vì quá ấn tượng đến nỗi không thể nào quên được như: Toán học và những suy luận có lý; Vật lý đại chúng; Người thầy đầu tiên; Truyện núi đồi và thảo nguyên Giamilia; Quy luật của muôn đời; Vĩnh biệt Gunxarư… Quá hay nhưng giá bán rẻ đến bất ngờ, chỉ chừng bằng giá ly cà phê đá hiện giờ mỗi cuốn. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là vậy. Sự sáng tạo của nghệ sĩ dành cho công chúng và họ được nhà nước trả thù lao chứ không phải từ bản quyền. Thế nên mọi người mua sách, nhà nhà mua sách. Tuy vậy, mua sách có khi không phải để đọc mà là để gói bánh mì hoặc để nhóm lửa nấu cơm vì thời đó khan hiếm giấy lẫn củi than!
Đến nay thì những cuốn sách “kinh điển” nhất dòng chính thống là sách đọc mãi chẳng hiểu gì cả hoặc chỉ cần đọc trang đầu là có thể hiểu được đoạn kết hoặc là cả vài trăm trang sách đều có cùng một nội dung na ná như nhau.
Người Việt hiện giờ không thích đọc sách vì nhiều nguyên nhân. Năm 1859, cuốn On Liberty của John Stuart Mill được xuất bản ở Anh và sau đó được dịch sang tiếng Nhật năm 1868, thời vua Minh Trị, với 2 triệu bản trong khi dân số Nhật lúc đó chỉ chừng 40 triệu người. Cuốn sách đã góp phần làm thay đổi một cách sâu xa con người Nhật Bản và để từ đó đưa nước Nhật vào thời đại hoàng kim nhất trong lịch sử của mình. Trong khi đó, năm 2004 cuốn sách ấy được dịch sang tiếng Việt dưới cái tên “Bàn về Tụ do” chỉ xuất bản được 1000 bản.
1,5 tỉ trong số 7,5 tỉ người trên Trái Đất bị hạn chế bởi những cuốn sách có thể được phép đọc. Ranh giới giữa được phép và không được phép là không rõ ràng và có thể phụ thuộc vào quan điểm của từng thời kỳ hoặc của một ai đó. Thế nên, rất nhiều người đã không dám đọc và cũng không dám viết sách làm cho số lượng người đọc sách ít đi. Chẳng hạn, sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” đã xuất bản rồi bị thu hồi chỉ cách nay chừng hai tháng với lý do “sách viết không đúng sự thật”. Dường như, “sự thật” xuất phát từ trong các phòng gắn máy lạnh chứ không phải từ thực địa chiến trường.
Đọc sách để làm gì trong xã hội hiện nay? Mơ mộng chăng? Làm người nhân cách chăng? Tự do chăng? Quân tử chăng? Hiểu biết? Tự trọng? Xã hội không cần những con người ủy mị như thế. Con đường thăng tiến đã có sẵn. Chỉ cần một vài cuốn sách “lý luận” là đủ để tiến đến lớp người “tinh hoa”.
Ảnh minh họa: http://www.jenniferhoward.com/blog/2012/12/reading_alone/
Nhận xét
Đăng nhận xét