NẾU TRỌNG LỰC LÀ MỘT SỐ KHÁC…

Thật khó để định nghĩa sự sống và nguồn gốc sự thông minh theo một cách khác. Trong số chừng 5.000 hành tinh mà NASA phát hiện được cho đến nay thì chỉ vài hành tinh có điều kiện về nhiệt độ và khối lượng tương tự như Trái Đất. Nếu kể thêm quang phổ bức xạ từ Mặt Trời của nó đến hành tinh nữa thì loài người vẫn còn quá lẻ loi, hay nói cách khác là duy nhất, trong vũ trụ bao la.

Hàng tỷ tỷ tỷ sự kiện, cả ngẫu nhiên lẫn tất nhiên, đã xảy ra từ 13,7 tỷ năm, dường như chỉ nhằm mục đích duy nhất là tạo ra loài người, mà nếu thiếu đi chỉ một sự kiện nào đó thì loài người đã không thể xuất hiện hoặc đã tiến hóa theo một hướng rất khác. Một nhà khoa học từng đã nói, đại ý thế này: “Nếu cho vũ trụ khởi thủy lại từ đầu thì không thể nào xuất hiện được loài người như thế này thêm một lần nào nữa”.

Vô số điều kiện để sự sống có thể xuất hiện. Chẳng hạn, hành tinh phải tồn tại một lượng khổng lồ nước dạng lỏng. Nhiệt độ vừa phải và ổn định trong ít nhất vài trăm triệu năm. Hành tinh phải được bảo vệ bởi từ trường, tránh sự xâm nhập các hạt mang điện làm ion hóa khí quyển. Khí quyển phải đủ “bụi” để chống bức xạ sóng ngắn như tia gamma, tia X từ vũ trụ chiếu tới,…

Để sự sống có thể phát triển thành loài thông minh hay tạo thành nền văn minh, hành tinh cần có các nguyên tố nặng như Si, Fe, Ag, Zn, Au,… Sự hình thành các nguyên tố nặng không hề dễ dàng. Những “siêu sao” khổng lồ, bay lang thang trong vũ trụ, đạt nhiệt độ đủ lớn, cở vài trăm tỷ độ, chính là các lò tổng hợp hạt nhân để hình thành nguyên tố nặng. Rồi chúng bỗng vỡ vụn sau một vụ nổ khủng khiếp, được gọi là “supernova”, thành tinh vân (nebulae). Sau vài trăm triệu năm, bụi tinh vân gom lại thành sao mới nhỏ hơn. Phải mất ba lần “supernova” như vậy mới có đủ lượng nguyên tố nặng như trên Trái Đất.

Một số đại lượng đã góp phần định hình sự sống, định hình nền văn minh, thậm chí chi phối cả nghệ thuật của nhân loại, mà nếu chúng chỉ khác đi chút ít thì suy nghĩ, tình cảm cũng đã rẽ theo một hướng khác. Một trong số đó là trọng lực.

Trọng lực làm cho người ta phân biệt được nơi đâu là trên, chỗ nào là dưới. Trọng lực giúp loài thực vật biết phương hướng để mọc lên cao. Nếu trọng lực bằng zero thì hình cầu là hình dạng phổ quát cho mọi vật. Các giọt nước hình cầu bay lơ lửng. Đôi chân con người chẳng còn biết dùng vào việc gì và thoái hóa, thay vào đó thì mọi sinh vật đều phát triển những bộ cánh rực rỡ. Trọng lực bằng zero thì ngọn lửa có dạng hình cầu, vì không còn lực đẩy Archimedes để tạo đối lưu không khí vuốt ngọn lửa lên cao. Trọng lực bằng zero thì hơi nóng ngọn lửa không thể thổi lên mà tỏa ra chung quanh theo những mặt cầu đồng tâm. Thế nên, trọng lực bằng zero, ngọn lửa không thể được dùng để nấu chin thức ăn,…

Nếu trọng lực lớn hơn một chút thì người ta không thể có các tòa nhà chọc trời hay các nghiên cứu về vật liệu xây dựng xưa nay không còn giá trị nữa mà thay vào đó là các vật liệu khác được định hình theo một kiểu rất khác. Trọng lực lớn hơn một chút thì ngọn lửa dẹt hơn, được vuốt lên cao hơn vì đối lưu mạnh hơn. Bộ xương con người cứng cáp hơn, quả tim khỏe hơn để có thể bơm máu lên não. Trọng lực lớn hơn một chút, quả đất này không thể tồn tại dãy Himalaya hùng vĩ cũng như không thể có cao nguyên Tây Tạng ở độ cao trên 5.000m,…

Nếu trọng lực nhỏ hơn một chút thì quả đất sẽ có nhiều loài chim hơn và những bộ cánh phát triển độc đáo. Trọng lực nhỏ hơn một chút thì bão cũng yếu hơn. Trọng lực nhỏ hơn một chút thì có lẽ vượn người đã không thể xuất hiện vì thú bốn chân có thể nhảy lên các cây cao để ăn hoa quả, hai chi trước không cần linh hoạt thành tay để leo trèo. Thế nên, không thể biết được tiến hóa của loài người đã hướng về đâu.

Hãy biết ơn con số 9,8m/(s^2) vì đã định hình chúng ta, từ suy nghĩ, tình cảm đến tâm hồn hay thể xác, như thế này. Hơn nữa, “loài người” chỉ là sản phẩm của quá trình tiến hóa một cách vô cùng chính xác suốt 13,7 tỷ năm, mà không thể thay đổi bất kỳ sự kiện nào.

Thật khó, hay nói đúng hơn là không thể, tìm được hành tinh mà quá trình tiến hóa y hệt như đã xảy ra trên Trái Đất. Thế nên, con người, như chúng ta đang hiện hữu, có lẽ vẫn là duy nhất, vẫn lẻ loi, không thể giống bất kỳ “sinh vật thông minh” nào khác trong vũ trụ.

Trọng lực cũng làm cho các hành tinh trông giống như các ốc đảo, ngăn chặn sự giao tiếp giữa trong và ngoài hành tinh.

Trọng lực đã làm một cú đáp xuống hành tinh trở nên vô cùng khó khăn. Cách đây đúng một tháng, đầu tháng 9/2019, tàu Vikram của Ấn Độ đã thất bại khi đáp xuống Mặt Trăng. Trước đó vài tháng, tháng 4/2019, tàu Beresheet của Israel cũng thất bại tương tự. Thế nên, việc hạ cánh an toàn xuống Mặt Trăng, cho đến nay, chỉ là việc riêng của ba quốc gia. Đó là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc, mà trong đó Mỹ đã đưa được con người đặt chân đến vệ tinh đó. Hạ cánh phi thuyền xuống Hỏa tinh lại càng khó khăn hơn nhiều. 9/10 lần hạ cánh xuống Hỏa tinh đến nay là thất bại.

Thắng được trọng lực để thoát ra khỏi hành tinh lại càng khó khăn hơn gấp bội. Người ta vẫn chưa tìm được một động cơ đẩy để có thể thoát ra khỏi Mộc tinh (Jupiter), nơi gia tốc trọng trường mặt đất của nó là 24,8m/(s^2). Có thể ở một hành tinh nào đó mà trọng lực đã làm cho “loài thông minh” nơi ấy không bao giờ nghĩ đến việc bay ra khỏi thế giới của nó. Họ có thể đang sống an vui trong vương quốc cô lập của mình.

Tương tự như vậy, hằng số hấp dẫn G đã định hình vũ trụ. Nó làm cho các hành tinh quay quanh và nhận ánh sáng từ Mặt Trời của nó để tạo dựng sự sống.

Nếu hằng số hấp dẫn lớn hơn một chút thì thủy triều mạnh hơn, dòng triều dâng rút mãnh liệt có thể làm cho đồng bằng tây nam bộ giống như đầm lầy, khi nổi khi chìm. Hắng số hấp dẫn lớn hơn một chút, Trái Đất hoặc biến mất vào trong Mặt Trời hoặc quay nhanh hơn, mùa thu lãng mạn không còn kéo dài đến ba tháng và cũng có thể đời người sẽ ngắn hơn.

Nếu hằng số hấp dẫn lớn hơn thêm một chút nữa thì Big Bang chỉ còn là một cú nổ lép. Không gian và thời gian bị giam hãm trong nhà tù lực hấp dẫn, không thể phát khởi để hình thành vũ trụ.

Nếu hằng số hấp dẫn nhỏ hơn một chút thì các siêu sao khổng lồ không thể được hình thành để tạo ra các nguyên tố nặng. Sự sống có thể tồn tại nhưng không thể xuất hiện “loài thông minh”, không thể có nền văn minh. Nếu hằng số hấp dẫn nhỏ đi thêm một chút nữa, vũ trụ chỉ là hydro H hay cùng lắm là thêm heli He. Một vũ trụ chết.

Vũ trụ hiện hữu vô cùng tuyệt đẹp và hài hòa. Dường như không phải hàng tỷ tỷ tỷ sự kiện đã diễn ra một cách ngẫu nhiên suốt 13,7 tỷ năm qua mà bàn tay của Thượng Đế, một cách vô cùng tỉ mỉ, đã tạo ra loài người để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ.

Ảnh minh họa: vẻ đẹp của ánh lửa ngọn nến không thể lung linh như thế này nếu gia tốc trọng trường là một con số khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN