MÙI HƯƠNG TRẦM

Mỗi khi trời trở lạnh, người ta thường nhớ về một ngày dịu nắng.

Mấy ngày đầu xuân đã trôi qua mau, trả lại cho nơi đây nỗi lo toan thường ngày. Sài Gòn đa dạng, muôn mặt con người. Bóng tối và ánh sáng đan quyện vào nhau tạo nên một sắc màu tương phản, giống như sự hóa thân của thần Shiva, biến hóa hình tướng vào trong mọi cảnh giới. Ngay bên dưới ánh đèn rực sáng tô điểm cho thành phố khi đêm về là những khoảng vắng buồn tênh, những góc tối thầm lặng trong mỗi con người.

Vào mùa hoa mai nở, sắc vàng vương đến mọi nơi. Thương thay những đóa hoa tươi thắm. Chúng buộc phải khoe sắc vào đúng lúc xuân sang, mang danh lộc đến cho người đời. Thật khó để định giá một nhánh mai. Có khi, chỉ vì một khuyết tật nào đó mà giá lên vài tỷ. Trong khi đó, một nhánh mai khác, rực rỡ vô vàn, lại có thể bị vùi dưới mương sâu ngay vào đêm giáp tết. Mỗi cành mai, một số phận. Sao kiếp hoa mai lại giống như kiếp con người đến vậy?

Trong phút giây thiêng liêng chờ đón giao thừa, từ nén nhang được thắp lên, làn khói mong manh, huyền ảo, uốn lượn bay quanh, tựa như kiếp đời trần thế phù du, đưa mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi nơi khiến cho lòng người ấm lại. Một chút từ bi chợt đến, lòng thánh thiện dâng tràn. Trong khoảnh khắc nào đó, giận hờn bấy lâu còn sót lại bỗng chốc hóa vào hư không. Huyền diệu thay! Chỉ bằng chất liệu đơn sơ, mùi hương trầm lại có thể đưa người ta bước vào cõi miên viễn. Hương trầm chính là một phương tiện giao tiếp tâm linh giữa các cảnh giới khác nhau, giữa con người với những linh hồn rong ruổi, đưa cõi phàm trần đến gần hơn với các bậc chư thiên,…

Tôi nhớ đến cuốn sách “Mùi Hương Trầm” của tác giả Nguyễn Tường Bách mà tôi đã từng đọc cách nay chừng hơn 20 năm. Ông là con dân xứ Huế, trưởng thành tại nước Đức xa xôi. Mùi Hương Trầm là bút ký trên đường phiêu bạt ngang qua Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng để tìm lại một thời hưng thịnh của Phật Giáo xa xưa, mà nay đã không còn, cùng những điển tích kỳ diệu đã có thể làm thay đổi thế giới, tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong lịch sử.

Ấn Độ, cái nôi của Phật Giáo. Nơi mà bóng tối và ánh sáng chi phối lẫn nhau, hạnh phúc và đau thương cùng hiện hữu bên nhau, tùy duyên biến hóa thành muôn vạn hình tướng bởi vô lượng các thánh thần, khiến cho đất nước này trở nên vĩ đại. Từ sông Hằng (Gange) linh thiêng của người Ấn Độ Giáo cho đến dãy Himalaya hùng vĩ vút cao đến tận trời, được ví như là gót chân của thần Vishnu thò xuống nhân gian, đã in đậm dấu chân Đức Phật trên đường hoằng dương giáo pháp.

Xưa kia, tại kinh thành Varanasi, thành phố được mệnh danh là “xưa hơn cả lịch sử, cổ hơn cả huyền thoại”, nằm dọc bên bờ sông Hằng, ngay phía bên dưới đồi Linh Thứu (Vulture Peak), Đức Phật lần đầu tiên giảng về “Tứ Diệu Đế”, “Bát Chánh Đạo” và kinh điển thuộc về các bộ kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”, “Bát Nhã”…

Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến Taj Mahal khi nói về Ấn Độ. Đó là một kỳ quan diễm tuyệt, vừa xa hoa, lộng lẫy vừa nên thơ, đượm buồn, mang vóc dáng pha trộn từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Taj Mahal chính là “vật chứng tình yêu” mà đức vua Shah Jehan dâng tặng cho hoàng hậu Mumtaz Mahal sau khi bà mất sớm (năm 1631). Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả, ngay khi Taj Mahal còn chưa được hoàn tất, đức vua đã bị chính đứa con trai nghịch tử của mình, Aurangzeb, chiếm ngôi vua và đem ông giam vào ngục thất. May là Shah Jehan còn có được một ân huệ cuối cùng. Đó là cửa sổ của nơi giam ông hướng về Taj Mahal để ông còn có thể chiêm ngưỡng “vật chứng tình yêu” của mình.

Trung Quốc, lại là một đất nước hoàn toàn khác. Đó là cái nôi kiêu hãnh của nền văn minh nhân loại và đã xuất hiện từ hơn 6000 năm trước. Nơi đây dường như mọi thứ đều không thể tầm thường. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng trung nguyên Trung Quốc, kéo dài từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên, một vẻ đẹp kiềm diễm. Đó là suối nguồn, là cảm hứng, của nền thi ca và nghệ thuật qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Tôi đã may mắn chứng kiến những ngọn núi nhỏ trùng điệp nối tiếp bên nhau, vút cao lên, dọc bên bờ sông mà người ta luôn tìm thấy trong các bức tranh “thủy mặc” khi xuôi dòng sông Li chảy ngang qua thành phố Quế Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây. Tuy thế, miền đất này cũng là nơi tranh hùng ghê rợn nhất giữa rất nhiều thế lực khác nhau xuyên suốt trong lịch sử với những trận chiến tàn bạo nhất, dã man nhất, đẫm máu nhất, dai dẳng nhất,…

Tư tưởng của người Trung Quốc cũng không thể tầm thường và những gì mà họ tạo ra cũng phải đồ sộ nhất, to lớn nhất như Vạn Lý Trường Thành ở phía bắc Trung Quốc, tượng Phật Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên hay hồ Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc… Từ những câu chuyện xưa, người ta dễ nhận thấy tính cực đoan trong đời sống của người Trung Quốc. Độ lượng nhất, nghĩa hiệp nhất cùng tồn tại song song với tàn ác nhất, thủ đoạn nhất...

Thế nên, Phật Giáo phải thay đổi hay, đúng ra là, phát triển thêm khi theo “Con đường tơ lụa” để từ Ấn Độ vào đến Trung Quốc sau nhiều thế kỷ. Phật Giáo Bắc Tông mở ra nhiều nhận thức mới trên đường thi triển giáo pháp. Từ đây, các hình tướng Giác Ngộ trở nên đa dạng. Các tông phái mới được thành lập với nhiều học thuyết mới.

Sự đa dạng thái quá dẫn đến nhiều dị biệt trong cách dẫn giải Phật pháp từ các vị “thầy”, mà người ta không biết rõ từ đâu đến, đã đưa Phật Giáo đến hồi mạt pháp. Cũng có thể nói sự nương tựa vào nhau giữa Phật Giáo và chính trị hoặc chính trị định hướng Phật Giáo đã làm cho Phật Giáo đi đến chỗ suy vong.

Vào thời hưng pháp xa xưa, chỉ một số ít người có thể nghe được kinh kệ nhưng hầu hết trong số họ đều đắc quả và đạt Giác Ngộ trên đường tu tập. Ngày nay, rất nhiều người muốn giài thoát khỏi những bề bộn, lo toan ngày thường trong cuộc sống, họ đã tìm đến các “thầy” để nghe giảng giải, mưu tìm tâm bình an. Thật khó biết là họ đã tìm được những gì. Có thể là họ tìm thấy một thế gian nhiệm màu, nơi mà ma quỷ và thánh thần thay nhau gánh vác. Họ có thể đạt tâm an lạc, cuộc sống tươi đẹp hơn cái mà họ đang có bằng cách cầu xin sự trợ giúp từ các quyền năng. Thế nhưng, họ đã không tìm được Phật. Hãy nhớ rằng Phật không ở trong chùa, Phật không hóa thân thành các “thầy”, Phật không ở nơi rừng thiêng thanh tịnh. Phật đang ở trong lòng ta, Phật đang ở ngay trong tâm hồn ta. Thế nên, hãy đi tìm chính mình.

Giữa mùa mạt pháp, bùi ngùi nhớ về một thời hưng pháp xa xưa. Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng đốt và người ta lại bỗng nhớ về một đêm tiết trời se lạnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN