HOÀI NIỆM VỀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Một lối đi nhỏ nằm dọc bên khu A dẫn từ phòng làm việc đến lớp học đã trở nên thân thiết sau nhiều năm qua lại. Đoạn đường thẳng tắp, không dài nhưng đủ để lưu lại những kỷ niệm khó phai với lớp lớp ngày tháng đan xen giống như những vòng đời được chồng lên nhau. Cây hoa sữa, cái miếu “trơ gan cùng tuế nguyệt” trông như hòn vọng phu hóa đá đứng đợi không biết tự bao giờ. Bên cạnh đó là những băng ghế đá học trò, chỉ được mang đến sau này, khiến cho lối đi thêm phần tươi mới.
Như một cánh hoa pensée đã phai màu được ép cẩn thận trong trang thơ quyển vở học trò, những khuôn mặt thân thương từ những năm xưa vẫn còn đó, quanh quẩn nơi này, ngang qua lối nhỏ hoặc bất cứ nơi nào. Trước mắt tôi, trong tầm nhìn của tôi, luôn luôn là bóng dáng xuân thì, mãi mãi tuổi 20. Thời gian dường như dừng lại cho dù ngày tháng đã phôi pha khiến cho tôi phải tự hỏi lòng mình: “Tuổi tôi là mấy?”. Nhớ đến mấy câu thơ của Quang Dũng:
Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xuân xưa.
Hãy nhìn ngắm cỏ lá đang rì rào trong hương gió. Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của lối nhỏ ven đường. Chúng đang kể lại những câu chuyện của đời người, có khi vui vầy, có khi bỗng buồn tênh.
Sáu mươi năm của trường SPKT đã trải qua hai lần xây dựng.
Vào cuối những năm 1960 cho đến đầu những năm 1970, từ một bãi đất hoang sơ trên đỉnh một ngọn đồi, với những xác chết vô danh nằm ngổn ngang từ trong những cuộc chinh chiến, người ta đã dựng lên một ngôi trường. Những khối gạch vuông vắn màu nâu thẫm hòa quyện với màu xanh của hoa lá. Dọc theo những lối mòn qua lại là vườn cây, đầy hoa thơm trái ngọt, giống như một khu rừng nho nhỏ.
Vẻ đẹp của ngôi trường không chỉ ở chỗ hài hòa với thiên nhiên. Sinh viên từ những thế hệ trước vẫn còn cảm thấy sự oai nghiêm ngay dưới chân cột cờ (nay là khu vui chơi của sinh viên), sự nghiêm minh dọc theo hành lang Ban giám hiệu (văn phòng khoa Cơ khí động lực hiện nay) hoặc nét thơ mộng đầy sức quyến rũ của khoảng sân trước ký túc xá nữ (khu B). Các phòng được thiết kế với công năng sử dụng rõ ràng như phòng học, xưởng, hội trường,… Đặc biệt là các phòng thí nghiệm Vật lý và Hóa học (tầng 1 khu A, phía bên cái miếu) được thiết kế một cách công phu đến từng chi tiết mà tôi đã làm việc nơi đó trong nhiều năm.
Từ giữa năm 1990, khái niệm “đại học” đã bắt đầu thay đổi. Số lượng sinh viên tăng lên đáng kể khiến cho không gian sinh hoạt của ngôi trường đã trở nên ngày càng chật chội. Thế nên, từ sau năm 2000, SPKT bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng, sửa chữa, nâng cấp lần thứ hai.
Khu A, B được nâng thêm tầng. Khu C và D được xây mới,… Những bãi đất còn trống hoặc là các vườn cây năm xưa, một thời đã tạo nên vẻ lãng mạn cho ngôi trường, đã được tận dụng để dựng lên các khối building thô cứng. Trong các building đó, người ta lại tạo nên rất nhiều ô hình chữ nhật, được giới hạn bởi bốn bức tường chung quanh và gọi đó là “phòng”. Nếu đem bàn ghế vào thì đó là “lớp học”, đem vôn kế vào thì ắt hẳn đó là “phòng thí nghiệm vật lý”. Một bản thiết kế hời hợt đối với những yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ của các phòng chuyên dụng hay chỉ cố tạo ra sự đồ sộ khi nhìn từ phía bên ngoài? dù người ta vẫn đang thực hiện các bản kế hoạch “Tầm nhìn chiến lược” từ 10 năm đến 20 năm. Thế mới biết bàn tay thiết kế của bậc đàn anh năm xưa, từ 50 – 60 năm trước, vô cùng công phu và chăm chút đến từng chi tiết như thế nào.
Mặc dù, vẫn còn đây đó những khoảng trời rộng mở với nhiều cây xanh phủ bóng nhưng tầm nhìn đã bị thu hẹp lại đáng kể. Trong một khuôn hình thơ mộng nào đó, người ta vẫn có thể tìm thấy một thứ gì đó ngổn ngang hay một tấm băng rôn đặt không đúng chỗ. Giá trị thẩm mỹ của người đời nay đã trở nên dễ dãi hơn xưa?
Những người bạn sau vài chục năm trở về thăm trường chắc hẳn phải ngỡ ngàng. Họ không thể tìm lại được một thoáng hương xưa năm nào. Mọi thứ đối với họ dường như đã trở nên chật chội, bị nêm chặt giữa sự kiêu kỳ và bị phủ kín vì những thành tích của ngôi trường trong những năm gần đây.
Năm 2010, tòa nhà trung tâm được dựng lên. Vút cao giữa đỉnh cao ngọn đồi, kiêu hãnh đối diện với những thách thức đến từ thòi đại mới. Với một góc nhìn nào đó, tòa nhà trung tâm là biểu tượng cho trường SPKT, thể hiện sự vươn lên của tài năng và trí tuệ từ các những thế hệ nối tiếp. Tuy nhiên, với một góc nhìn khác, tòa nhà trung tâm giống như tấm bình phong hoàn hảo để che dấu những bất ổn, những điều không hay đang hiện hữu ở phía sau nó.
Người ta bảo rằng, khi bắt đầu xây dựng, tòa nhà trung tâm đã chạm phải mạch phong thủy nào đó. Thế nên, để tránh những điều không tốt đẹp cho ngôi trường, cần phải cúng kiếng thật nhiều như để nhờ ma quỷ bảo hộ. Thế nhưng, phải nhớ rằng, hơn 50 năm trước, từ trên một bãi đất đầy ma quái yêu tinh, trường SPKT vẫn mang đến mọi điều tốt đẹp đó sao! Thế mới biết chính cái “tâm” của con người mới mang đến những điều bình an.
Những người điều hành SPKT hiện nay thuộc thế hệ sau tôi từ 10 năm – 20 năm. Họ sinh ra và học tập hoàn toàn dưới môi trường XHCN. Thế nhưng, thật không may, họ tệ hại cũng giống như thế hệ của tôi.
Thế hệ tệ hại nối tiếp thế hệ tệ hại. Người ta bảo rằng đó là lỗi hệ thống hay là lỗi ở cơ chế. Vậy nên, nếu cơ chế được sửa chữa hay đổi mới thì đất nước này, ngôi trường này là nơi đáng sống và đáng học tập nhất?
Hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi và mang đến nhiều điều may mắn cho thế hệ sinh viên tiếp theo.
Như một cánh hoa pensée đã phai màu được ép cẩn thận trong trang thơ quyển vở học trò, những khuôn mặt thân thương từ những năm xưa vẫn còn đó, quanh quẩn nơi này, ngang qua lối nhỏ hoặc bất cứ nơi nào. Trước mắt tôi, trong tầm nhìn của tôi, luôn luôn là bóng dáng xuân thì, mãi mãi tuổi 20. Thời gian dường như dừng lại cho dù ngày tháng đã phôi pha khiến cho tôi phải tự hỏi lòng mình: “Tuổi tôi là mấy?”. Nhớ đến mấy câu thơ của Quang Dũng:
Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xuân xưa.
Hãy nhìn ngắm cỏ lá đang rì rào trong hương gió. Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của lối nhỏ ven đường. Chúng đang kể lại những câu chuyện của đời người, có khi vui vầy, có khi bỗng buồn tênh.
Sáu mươi năm của trường SPKT đã trải qua hai lần xây dựng.
Vào cuối những năm 1960 cho đến đầu những năm 1970, từ một bãi đất hoang sơ trên đỉnh một ngọn đồi, với những xác chết vô danh nằm ngổn ngang từ trong những cuộc chinh chiến, người ta đã dựng lên một ngôi trường. Những khối gạch vuông vắn màu nâu thẫm hòa quyện với màu xanh của hoa lá. Dọc theo những lối mòn qua lại là vườn cây, đầy hoa thơm trái ngọt, giống như một khu rừng nho nhỏ.
Vẻ đẹp của ngôi trường không chỉ ở chỗ hài hòa với thiên nhiên. Sinh viên từ những thế hệ trước vẫn còn cảm thấy sự oai nghiêm ngay dưới chân cột cờ (nay là khu vui chơi của sinh viên), sự nghiêm minh dọc theo hành lang Ban giám hiệu (văn phòng khoa Cơ khí động lực hiện nay) hoặc nét thơ mộng đầy sức quyến rũ của khoảng sân trước ký túc xá nữ (khu B). Các phòng được thiết kế với công năng sử dụng rõ ràng như phòng học, xưởng, hội trường,… Đặc biệt là các phòng thí nghiệm Vật lý và Hóa học (tầng 1 khu A, phía bên cái miếu) được thiết kế một cách công phu đến từng chi tiết mà tôi đã làm việc nơi đó trong nhiều năm.
Từ giữa năm 1990, khái niệm “đại học” đã bắt đầu thay đổi. Số lượng sinh viên tăng lên đáng kể khiến cho không gian sinh hoạt của ngôi trường đã trở nên ngày càng chật chội. Thế nên, từ sau năm 2000, SPKT bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng, sửa chữa, nâng cấp lần thứ hai.
Khu A, B được nâng thêm tầng. Khu C và D được xây mới,… Những bãi đất còn trống hoặc là các vườn cây năm xưa, một thời đã tạo nên vẻ lãng mạn cho ngôi trường, đã được tận dụng để dựng lên các khối building thô cứng. Trong các building đó, người ta lại tạo nên rất nhiều ô hình chữ nhật, được giới hạn bởi bốn bức tường chung quanh và gọi đó là “phòng”. Nếu đem bàn ghế vào thì đó là “lớp học”, đem vôn kế vào thì ắt hẳn đó là “phòng thí nghiệm vật lý”. Một bản thiết kế hời hợt đối với những yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ của các phòng chuyên dụng hay chỉ cố tạo ra sự đồ sộ khi nhìn từ phía bên ngoài? dù người ta vẫn đang thực hiện các bản kế hoạch “Tầm nhìn chiến lược” từ 10 năm đến 20 năm. Thế mới biết bàn tay thiết kế của bậc đàn anh năm xưa, từ 50 – 60 năm trước, vô cùng công phu và chăm chút đến từng chi tiết như thế nào.
Mặc dù, vẫn còn đây đó những khoảng trời rộng mở với nhiều cây xanh phủ bóng nhưng tầm nhìn đã bị thu hẹp lại đáng kể. Trong một khuôn hình thơ mộng nào đó, người ta vẫn có thể tìm thấy một thứ gì đó ngổn ngang hay một tấm băng rôn đặt không đúng chỗ. Giá trị thẩm mỹ của người đời nay đã trở nên dễ dãi hơn xưa?
Những người bạn sau vài chục năm trở về thăm trường chắc hẳn phải ngỡ ngàng. Họ không thể tìm lại được một thoáng hương xưa năm nào. Mọi thứ đối với họ dường như đã trở nên chật chội, bị nêm chặt giữa sự kiêu kỳ và bị phủ kín vì những thành tích của ngôi trường trong những năm gần đây.
Năm 2010, tòa nhà trung tâm được dựng lên. Vút cao giữa đỉnh cao ngọn đồi, kiêu hãnh đối diện với những thách thức đến từ thòi đại mới. Với một góc nhìn nào đó, tòa nhà trung tâm là biểu tượng cho trường SPKT, thể hiện sự vươn lên của tài năng và trí tuệ từ các những thế hệ nối tiếp. Tuy nhiên, với một góc nhìn khác, tòa nhà trung tâm giống như tấm bình phong hoàn hảo để che dấu những bất ổn, những điều không hay đang hiện hữu ở phía sau nó.
Người ta bảo rằng, khi bắt đầu xây dựng, tòa nhà trung tâm đã chạm phải mạch phong thủy nào đó. Thế nên, để tránh những điều không tốt đẹp cho ngôi trường, cần phải cúng kiếng thật nhiều như để nhờ ma quỷ bảo hộ. Thế nhưng, phải nhớ rằng, hơn 50 năm trước, từ trên một bãi đất đầy ma quái yêu tinh, trường SPKT vẫn mang đến mọi điều tốt đẹp đó sao! Thế mới biết chính cái “tâm” của con người mới mang đến những điều bình an.
Những người điều hành SPKT hiện nay thuộc thế hệ sau tôi từ 10 năm – 20 năm. Họ sinh ra và học tập hoàn toàn dưới môi trường XHCN. Thế nhưng, thật không may, họ tệ hại cũng giống như thế hệ của tôi.
Thế hệ tệ hại nối tiếp thế hệ tệ hại. Người ta bảo rằng đó là lỗi hệ thống hay là lỗi ở cơ chế. Vậy nên, nếu cơ chế được sửa chữa hay đổi mới thì đất nước này, ngôi trường này là nơi đáng sống và đáng học tập nhất?
Hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi và mang đến nhiều điều may mắn cho thế hệ sinh viên tiếp theo.
Nhận xét
Đăng nhận xét