TẢN MẠN

Tiết trời đang chuyển dần vào thu. Mùa thu Sài Gòn không có lá vàng rơi mà cũng không có sắc màu đọng lại nơi tàng lá. Thu Sài Gòn chỉ còn là những đêm mưa tầm tả cùng những ngày nắng chói chang. Thu Sài Gòn cũng bình dị như mọi nơi trên đất nước này.

Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày. Một thế hệ sinh viên đã bước ngang qua cuộc đời tôi. Một thế hệ khác, trẻ trung hơn, bỗng đến với tôi giữa đường đời. Cười vui như đã thân quen. Rồi mọi thứ cũng vội lướt qua mau. Chỉ còn mình tôi, ngồi nhớ lại mấy vần thơ Nguyên Sa từ dạo nào mà cứ tưởng mình là một phần trong đó:

Gặp một bữa anh đã mừng một bữa
Gặp hai hôm thành nhị hỷ tâm hồn
Thư học trò anh chất lại thành non
Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu…

Gần cả cuộc đời, đôi chân cứ mãi quanh quẩn nơi các trường học khiến suy nghĩ của mình trở thành khép kín hay, đúng hơn là, cách nhận định về mọi thứ chung quanh dường như mang “tính giai cấp” từ lúc nào chẳng hay. Đi đâu cũng tưởng mình đang ở đỉnh cao vời vợi. Trông thấy điều hay cái đẹp lại ngỡ là có bàn tay của mình góp phần tạo nên. Nhìn cái xấu cái dở thì ngoảnh mặt quay đi rồi nặng lời phê phán. Trước cảnh thương tâm bất hạnh thì tỏ lòng thương cảm dăm phút rồi buông lời cảm thán vu vơ. Ngoài kia, thế giới đa dạng, chắc là muôn vạn sắc màu?

Mấy ngày nay, câu chuyện đương thời là học trò tập đánh vần. Ngày xưa, tôi học đọc khi vào lớp 1 (lớp Năm thời đó) với một bà giáo già trường làng mà đầu óc lại sáng ra. Hóa ra, công trình đồ sộ kéo dài mấy chục năm, được nghiên cứu hết sức khoa học, vận dụng âm vị, ngữ âm,… của các vị giáo sư khả kính, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của đất nước mà chỉ ngang tầm với một bà giáo làng ngày xưa về mặt đánh vần.

Tôi chợt nhớ một câu chuyện mà lúc nhỏ đọc được, đại ý như thế này: một anh chàng đi đến một con sông ở xứ Ấn Độ gặp một vị sa môn già đang ngồi tu tập dưới một gốc cây. Anh hỏi vị sa môn “Ngài tu tập điều gì?” Trả lời: “ Đã 40 năm nay, tôi ngồi đây tu luyện phép đi trên mặt nước để sang sông”. Anh chàng cười to “Tôi thì chỉ cần nửa tiếng thôi là sang sông được rồi, không cần 40 năm tu luyện như ông” . Sa môn ngạc nhiên “Ông luyện phép gì mà hay thế, hãy chỉ dạy cho tôi”. Anh trả lời “Tôi chỉ cần rửa bát cho cô hàng nước bên kia nửa tiếng là có đủ 10 đồng để trả ông lái đò sang sông rồi”.

Thế nên, hai phương tiên khác nhau dẫn đến cùng một mục đích như nhau. Mọi chuyện đơn giản biết bao nhiêu, tiết kiệm biết bao nhiêu nếu đừng …cải cách! Và chỉ duy nhất tình yêu thương mới có thể cứu rỗi được tuổi thơ ngây.

Dù vậy, yếu tố phản biện chưa một lần được nhắc đến trong các lần thay đổi. Cái mới có hay hơn cái cũ? Mà nếu có hay hơn thì lãng phí bao nhiêu thời gian, công sức lẫn tiền bạc? Từ trong các clip, mà tôi xem được, diễn ra như thế này: cô giáo chỉ vào một vòng tròn, gọi đó là A, tất cả học trò đồng thanh A. Một vòng tròn khác y hệt, tất cả lại đồng thanh B… Tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Một sự ngoan ngoãn tuyệt đối, sự phục tùng tuyệt đối, chấp nhận tuyệt đối, kỷ luật tuyệt đối đang được vận hành để đào tạo thế hệ trẻ thơ. Không có bất kỳ em học sinh nào phản biện: tại sao chúng y hệt nhau mà có khi gọi A khi thì B,… Thế nên, đất nước vẫn quanh quẩn mãi trong một vòng tròn u minh, không có chỗ dành cho sự sáng tạo.

Nhìn ra các đất nước khác. Từ vài chục năm nay, họ đã liên tiếp và nhanh chóng cải cách giáo dục, nhất là bậc tiểu học. Tất cả nhắm đến đào tạo nhân cách con người, sức sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên. Họ khác mình một điều. Cái mà họ luôn cải cách thì Việt Nam lại kiên định, không thể thay đổi. Tuy nhiên, họ cũng có những cái kiên định, rất hạn chế thay đổi thì Việt Nam lại liên tục đổi mới. Thậm chí, chỉ mới thí điểm thôi thì đã có cái mới hơn để làm tiếp thí điểm.

Giáo dục Phần Lan được gọi là “nền giáo dục không thi cử” khi mãi đến lớp 8 mới bắt đầu được đánh giá bằng điểm số một cách hạn chế. Giật mình khi nghĩ đến môn học mà tôi đang dạy. Nếu môn học này, sinh viên bảo đảm “đạt” thì họ có ngồi trong lớp để nghe tôi giảng bài không? Lúc ấy, tôi phải tự hỏi mình xem là mấy công thức đáng ghét, học một lần để thi rồi quên, liệu có giúp ích gì cho sinh viên trên bước đường đi tới? Hoặc chính sinh viên cũng phải thay đổi khi đã quá nhiều năm, với sự vận hành xã hội và cách thi cử, con số điểm mới là giá trị thực chứ không phải kiến thức.

Sáng nay, ngày tựu trường. Không biết có nơi nào trên thế giới này mà ngày khai giảng trang nghiêm, mang nhiều ý nghĩa, như ở Việt Nam không. Các em đã phải đứng dưới trời nắng, tập dượt nhiều lần sao cho lễ khai giảng thật long trọng. Khi buổi lễ diễn ra, dường như chỉ còn là phần dành cho người lớn, các em phải lắng nghe những bài diễn văn thật dài, hứa hẹn thi đua,… “Thi đua lập thành tích” là bài học đầu tiên của năm học mới?

Một sự bất bình đẳng nào đó vẫn đang âm thầm diễn ra từ ngay ngày khai giảng. Có nơi đơn sơ mộc mạc, chỉ là tấm bảng ghi vội vài dòng chữ và vài cái bàn xiêu vẹo làm nền giữa trời giông, nước lũ. Nơi khác thì lại là buổi lễ thật hoành tráng, nơi các trường “chuẩn” hoặc chuẩn bị đạt “chuẩn”. Chỉ tội nghiệp các em nhỏ. Các em chỉ như những quân cờ trong một cuộc chơi lớn.

Các em đến trường để học bằng các phương tiện khác nhau, trên những chiếc ô tô sang trọng giữa thành thị lớn mà cũng có thể chỉ bằng những túi ny lông hay sợi dây thừng để sang sông. Các em đến những ngôi trường khác nhau, với những chiếc cặp khác nhau, những đôi dép khác nhau và tâm trạng khác nhau. Tất cả đã tạo nên một bức tranh bất bình đẳng giữa các em với nhau. Dường như, giáo dục chưa nâng tầm người Việt lên cao hơn vì sự định hướng kỳ lạ trên đường hội nhập thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN