KHI TA HAI MƯƠI
Những bản tin hay bài viết đọc được trên báo, giống như thành quả từ một tiệm sửa sắc đẹp, người ta đã phủ một lớp hồng bóng loáng lên màn đen khó tả, khiến tôi cảm thấy chơi vơi giữa dòng những con chữ. Vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường. Thôi thì, hãy nhìn ngắm thiên nhiên để cảm nhận được hơi thở của chính mình hơn là bị quấy rối bởi những điều không thật.
Mùa thu đang dần lướt qua đi, bỏ lại phía sau những tháng ngày. Trời thu Sài Gòn ảm đạm cùng những cơn mưa tầm tả suốt ngày đêm. Mưa đã trở nên dai dẳng như cố đuổi theo thân phận con người. Cái vẻ cuồng nhiệt, táo bạo, từ những đợt mưa đầu mùa, của một gã thanh niên mới lớn đã không còn nữa. Giọt mưa thu trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu êm, thấm sâu vào lòng người như bóng dáng yêu kiều của người con gái đang bước vào độ duyên thì.
Lắng nghe “Giọt mưa thu” hay “Con thuyền không bến” để cảm nhận được nỗi buồn man mác trong tiết trời thu. Giai điệu bài hát sâu lắng, thổn thức từ nội tâm, như một ước mong cháy bỏng không thành. Các ca khúc “Giọt mưa thu” và “Con thuyền không bến” đã làm thay đổi nhận thức về âm nhạc của người Việt từ 80 năm trước với một lối viết nhạc kiểu mới, tiên phong thời bấy giờ. Tác giả của chúng là Đặng Thế Phong, sáng tác khi chỉ vừa tuổi 20. Đáng tiếc là ông vội lìa đời vào cái tuổi đẹp nhất trong đời của một chàng trai, tuổi 24.
Một nhà thơ tài hoa nhưng đoản mệnh khác là Hàn Mặc Tử. Ông ra đi khi chỉ vừa tuổi 28 nhưng đã kịp để lại cho hậu thế biết bao vần thơ bất tử. Có người nói về Hàn Mặc Tử, đại ý như thế này: “Toàn bộ di sản của Hàn Mặc Tử chỉ có 6 bài thơ được xem là rất hay. Còn lại, những bài thơ khác dường như không phải được sáng tác bởi ngòi bút con người”.
Cái tuổi 20 của 70 năm – 80 năm trước (trước năm 1945) là tuổi chín chắn của một thế hệ thanh niên trưởng thành, một thế hệ tuổi trẻ tài hoa. Nhân tài nở rộ như muôn ngàn vì sao lấp lánh giữa nền trời đêm. Nguyễn Văn Thương, một gã sinh viên nghèo khó, một mình lang thang khắp thành Hà Nội giữa trời đông ngày Tết năm 1939, đã sáng tác “Đêm đông” bất hủ khi tuổi đời chỉ vùa tròn 19. Có thể kể không biết bao nhiêu cái tên cùng những tác phẩm của họ đã từng làm rạng danh nền văn hóa Việt Nam khi họ chỉ vừa bước vào tuổi 20.
Tuổi 20 của 50 năm – 60 năm trước là một thế hệ hy sinh cho cuộc chiến tương tàn. Một thế hệ mất mát tang thương. Một thế hệ nuôi dưỡng trong lòng sự thù hận sâu xa mà không biết từ đâu. Tuy vậy, tuổi trẻ vẫn sáng tạo. Một vài thanh niên ở miền nam không bị cuốn theo cuộc chiến cũng thành danh từ rất sớm. Bài hát “Ướt mi” nổi tiếng một thời, gieo bao thổn thức vào lòng người, được Trịnh Công Sơn sáng tác khi chỉ ở tuổi 17. Và còn nhiều hơn thế nữa những cái tên,…
Phải chăng nhận thức và sự thành bại của lớp tuổi 20 là do hệ thống xã hội quyết định? Tôi đã từng nghe nhiều bà mẹ dạy con như thế này: “Kìa, nhìn con bé bán vé số lem luốt đó, sau này có muốn như nó không?” Hoặc: “Kìa, nhìn thằng công nhân vệ sinh đó, không học thì như nó!”. Xã hội hiện tại được tạo thành bằng những nấc thang. Nấc thang danh vọng và quyền lực. Tuổi 20 giờ đây được định hướng leo cao hơn nữa trên những nấc thang như vậy, đã làm tê liệt mọi đam mê, mọi cảm xúc con người. Người đứng trên cao cảm thấy được thăng tiến, hãnh diện. Lớp người ở cuối nấc thang dường như bị bỏ lại phía sau, bị quên lãng giữa đời thường. Người ta thường hay giới thiệu chức vụ hay bằng cấp với mọi người chung quanh như để chứng thực bậc thang danh vọng của mình trong xã hội. Tài năng, bằng cấp, danh vọng để làm gì nếu không góp phần cho mọi người chung quanh. Mong sao một xã hội nhân ái và bình đẳng hơn.
Tôi nghĩ đến cái tuổi 20 của thế hệ tôi, 30 năm – 40 năm trước. Một thời “ngăn sông cấm chợ”, một thời “đánh tư sản” làm cả xã hội điên đảo mà không dám kể lại. Các bạn trẻ hơn không thể tin được Việt Nam đã từng trải qua một thời kỳ như thế. Hãy tin tôi và hãy cứ xem rằng những ngày tháng đó chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Cái ảm đạm của cơn mưa trong những chiều thu dường như không dành cho những người đã khuất mà dành cho những người còn đang sống, vất vưởng trên mảnh đất này.
Mùa thu đang dần lướt qua đi, bỏ lại phía sau những tháng ngày. Trời thu Sài Gòn ảm đạm cùng những cơn mưa tầm tả suốt ngày đêm. Mưa đã trở nên dai dẳng như cố đuổi theo thân phận con người. Cái vẻ cuồng nhiệt, táo bạo, từ những đợt mưa đầu mùa, của một gã thanh niên mới lớn đã không còn nữa. Giọt mưa thu trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu êm, thấm sâu vào lòng người như bóng dáng yêu kiều của người con gái đang bước vào độ duyên thì.
Lắng nghe “Giọt mưa thu” hay “Con thuyền không bến” để cảm nhận được nỗi buồn man mác trong tiết trời thu. Giai điệu bài hát sâu lắng, thổn thức từ nội tâm, như một ước mong cháy bỏng không thành. Các ca khúc “Giọt mưa thu” và “Con thuyền không bến” đã làm thay đổi nhận thức về âm nhạc của người Việt từ 80 năm trước với một lối viết nhạc kiểu mới, tiên phong thời bấy giờ. Tác giả của chúng là Đặng Thế Phong, sáng tác khi chỉ vừa tuổi 20. Đáng tiếc là ông vội lìa đời vào cái tuổi đẹp nhất trong đời của một chàng trai, tuổi 24.
Một nhà thơ tài hoa nhưng đoản mệnh khác là Hàn Mặc Tử. Ông ra đi khi chỉ vừa tuổi 28 nhưng đã kịp để lại cho hậu thế biết bao vần thơ bất tử. Có người nói về Hàn Mặc Tử, đại ý như thế này: “Toàn bộ di sản của Hàn Mặc Tử chỉ có 6 bài thơ được xem là rất hay. Còn lại, những bài thơ khác dường như không phải được sáng tác bởi ngòi bút con người”.
Cái tuổi 20 của 70 năm – 80 năm trước (trước năm 1945) là tuổi chín chắn của một thế hệ thanh niên trưởng thành, một thế hệ tuổi trẻ tài hoa. Nhân tài nở rộ như muôn ngàn vì sao lấp lánh giữa nền trời đêm. Nguyễn Văn Thương, một gã sinh viên nghèo khó, một mình lang thang khắp thành Hà Nội giữa trời đông ngày Tết năm 1939, đã sáng tác “Đêm đông” bất hủ khi tuổi đời chỉ vùa tròn 19. Có thể kể không biết bao nhiêu cái tên cùng những tác phẩm của họ đã từng làm rạng danh nền văn hóa Việt Nam khi họ chỉ vừa bước vào tuổi 20.
Tuổi 20 của 50 năm – 60 năm trước là một thế hệ hy sinh cho cuộc chiến tương tàn. Một thế hệ mất mát tang thương. Một thế hệ nuôi dưỡng trong lòng sự thù hận sâu xa mà không biết từ đâu. Tuy vậy, tuổi trẻ vẫn sáng tạo. Một vài thanh niên ở miền nam không bị cuốn theo cuộc chiến cũng thành danh từ rất sớm. Bài hát “Ướt mi” nổi tiếng một thời, gieo bao thổn thức vào lòng người, được Trịnh Công Sơn sáng tác khi chỉ ở tuổi 17. Và còn nhiều hơn thế nữa những cái tên,…
Phải chăng nhận thức và sự thành bại của lớp tuổi 20 là do hệ thống xã hội quyết định? Tôi đã từng nghe nhiều bà mẹ dạy con như thế này: “Kìa, nhìn con bé bán vé số lem luốt đó, sau này có muốn như nó không?” Hoặc: “Kìa, nhìn thằng công nhân vệ sinh đó, không học thì như nó!”. Xã hội hiện tại được tạo thành bằng những nấc thang. Nấc thang danh vọng và quyền lực. Tuổi 20 giờ đây được định hướng leo cao hơn nữa trên những nấc thang như vậy, đã làm tê liệt mọi đam mê, mọi cảm xúc con người. Người đứng trên cao cảm thấy được thăng tiến, hãnh diện. Lớp người ở cuối nấc thang dường như bị bỏ lại phía sau, bị quên lãng giữa đời thường. Người ta thường hay giới thiệu chức vụ hay bằng cấp với mọi người chung quanh như để chứng thực bậc thang danh vọng của mình trong xã hội. Tài năng, bằng cấp, danh vọng để làm gì nếu không góp phần cho mọi người chung quanh. Mong sao một xã hội nhân ái và bình đẳng hơn.
Tôi nghĩ đến cái tuổi 20 của thế hệ tôi, 30 năm – 40 năm trước. Một thời “ngăn sông cấm chợ”, một thời “đánh tư sản” làm cả xã hội điên đảo mà không dám kể lại. Các bạn trẻ hơn không thể tin được Việt Nam đã từng trải qua một thời kỳ như thế. Hãy tin tôi và hãy cứ xem rằng những ngày tháng đó chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Cái ảm đạm của cơn mưa trong những chiều thu dường như không dành cho những người đã khuất mà dành cho những người còn đang sống, vất vưởng trên mảnh đất này.
Nhận xét
Đăng nhận xét