SỰ ĐỒNG THUẬN TUYỆT ĐỐI

Khoảng giữa những năm 1990, một anh phóng viên đến Bình Nhưỡng (thủ đô Bắc Triều Tiên) ghi chép những việc diễn ra từ một sự kiện nào đó. Quay về, viết trong các bài báo, anh đã không tiếc lời khen ngợi các màn đồng diễn “muôn người như một” chính xác đến từng milimét của các em bé Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cuối bài viết, anh cũng tỏ ra chút ít băn khoăn, đại ý thế này: “Những cái chớp mắt đồng nhịp, những nụ cười được dàn dựng theo hiệu lệnh, không để lại cảm xúc con người. Có vẻ họ trông giống robot hơn”.

“Đa dạng là gia vị của cuộc sống” hay ông bà cũng từng nói “chín người mười ý”. Thế nên, khi các em học sinh đồng thanh trả lời câu hỏi của cô giáo hay các cánh tay giơ lên đồng điệu trong các tiết học được dự giờ, chỉ là vì thành tích dạy giỏi của cô giáo cần được chứng thực. Mọi thứ được dàn dựng như đóng kịch mà mọi người trong cuộc đều là kịch sĩ. Sự đồng điệu từ những cánh tay giơ lên được lan rộng ra khắp mọi nơi. Tất cả cùng một nhịp giơ tay, 100%, ngay cả đối với những vấn đề vô cùng hệ trọng. Cảm xúc và lý trí cá nhân con người trở nên quá nhỏ nhoi trong một cuộc chơi kỳ vĩ.

100% đồng thuận từ những cánh tay giơ lên cho nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm đã mang lại buồn thảm không chỉ cho người dân nơi đó. Cũng có thể 100% cánh tay giơ lên đối với những công trình nghìn tỷ khác. Sự đồng thuận cao độ này khiến tôi nghĩ đến sự thành bại của một đất nước, bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng, mà bài học từ Sri Lanka vẫn còn nguyên vẹn như mới.

Mọi việc bắt đầu từ năm 2005 khi tổng thống trước đây của Sri Lanka bỗng muốn xây dựng một cảng biển lớn, thật đồ sộ, có tên Hambantota, chỉ chưa đến 10.000 dân, ở miền nam nước này (có lẽ là quê nhà của ông và cũng có lẽ đạt được sự đồng thuận rất cao từ nội các). Tổng thống đã xin vay vốn từ Ấn Độ và Nhật nhưng đều bị từ chối vì các luận chứng kinh tế và các nghiên cứu đều không cho thấy sự hiệu quả của cảng biển mới. Nó sẽ là vô ích vì không tạo được lợi nhuận cho Sri Lanka. Thế nhưng, Trung Quốc sẵn sàng cho vay, bao nhiêu cũng có. Chỉ cần có thêm vài điều kiện ràng buộc như: lãi suất cao hơn 2-3 lần so với thông lệ vay vốn thế giới và thiết kế xây dựng lẫn nguồn công nhân là từ phía người Trung Quốc.

Năm 2010, cảng Hambantota hoàn thành nhưng vô cùng vắng khách (chỉ khoảng 40 chiếc tàu hàng hóa ghé qua trong một năm), tạo thêm món nợ ngày càng chồng chất cho Sri Lanka nhưng lại là niềm mơ ước cho tổng thống khi ấy.

Còn hơn thế nữa, cùng với sự hào phóng của người Trung Quốc, tổng thống tiếp tục xây dựng nhiều công trình vĩ đại khác cho Sri Lanka, mặc dù vô số lời can ngăn không chỉ từ phía người dân Sri Lanka mà còn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đất nước nghèo khó Sri Lanka bỗng mọc lên những công trình hiện đại bậc nhất. Những xa lộ thênh thang vắng xe lui tới; những chiếc cầu thật cao to không vượt ngang các con sông; một trung tâm hội nghị hiện đại bậc nhất không ai thuê; một sân bay quốc tế tầm cở thế giới được hoàn thành gần Hambantota chỉ đón trung bình chưa đến 10 chuyến bay mỗi tuần;…

Năm 2015, tổng thống mới thừa hưởng di sản nặng nề và Sri Lanka không thể nào trả nợ được nữa bởi sợi dây thòng lọng đã tròng lên đất nước. Tháng 7/2017, để giảm bớt 1 tỷ USD tiền nợ, cảng biển Hambantota đã trở thành đặc khu cho người Trung Quốc trong vòng 99 năm.

Tuy vậy, Sri Lanka vẫn còn mắc nợ vì các dự án đầu tư của Trung Quốc tại đây không thể sinh lợi nhuận. Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ ngày càng tăng lên cao hơn. Từ đó, rất nhiều người buộc phải tin rằng, đến một ngày nào đó, Sri Lanka sẽ trở thành một tỉnh thành trong tay người Trung Quốc.

Câu chuyện về Sri Lanka thời hiện đại cũng giống như câu chuyện của một xóm nghèo gồm nhiều người rất nghèo và vài ba anh nhà giàu. Nhà nghèo cần tiền để sống và để phát triển lên. Thế thì, họ đi vay tiền của các anh nhà giàu nhưng các nhà giàu lại có các kiểu cho vay khác nhau.

Anh nhà giàu M. phân loại các người nghèo để tính lãi suất. Nghèo quá, không đủ ăn, thì anh cho không, được gọi là viện trợ, nhưng không phải bằng tiền. Người vay phải trình dự án khả thi và kế hoạch trả nợ. Đôi khi anh M. còn can thiệp vào công việc nội bộ gia đình để làm áp lực cho vay như chủ nhà không được quyền đánh đập con cái của họ hoặc là anh nghèo cần phải chứng tỏ mình là người văn minh lịch sự... Tuy nhiên, sau một thời gian dài, hình ảnh xóm đó vẫn nguyên như cũ vì, để hóa rồng, nhà nghèo cần có những lãnh tụ cực kỳ tài giỏi như ở Singapore hay Hàn Quốc, chứ không phải là các cán bộ tham nhũng.

Trong khi đó, cách cho vay của anh nhà giàu T. hoàn toàn khác. Vay bao nhiêu cũng có, lãi suất cao hơn một chút nhưng phải do anh T. chi phối các dự án và sử dụng con người. Anh T. thích xây nhà cao tầng cho các nhà nghèo và đào bới bên trong để tìm kim cương còn sót lại dưới mặt đất. Và nếu công việc này cứ tiếp diễn, các nhà nghèo rơi vào “bẫy nợ” của anh T. vì không thể trả được nợ. Cả xóm trở thành phụ thuộc vào anh T. một cách vô điều kiện.

“Một vành đai – một con đường” xuất phát từ đây, năm 2013, và “con đường tơ lụa trên biển” của thế kỷ XXI được hình thành, nối từ Trung Quốc, ngang qua các “đặc khu” của Việt Nam, trung chuyển tại Sri Lanka, trước khi đến các quốc gia nghèo khó châu Phi, thậm chí vươn đến tận châu Âu.

Người ta đang dần nhận thức được “bẫy nợ” này. Tuy nhiên, rất nhiều nước châu Phi, tổng thống và nội các luôn nhận được khoản hoa hồng hậu hỉ từ các dự án xây dựng khiến sự phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng tăng cao hơn.

Thế nên, những công trình xây dựng nghìn tỷ ở Việt Nam, không biết có tạo ra được lợi ích cho mọi người hay không, nhưng chúng lại nhận được sự đồng thuận tuyệt đối bởi những cánh tay giơ lên cùng một nhịp của tầng lớp tự nhận “tinh hoa” của đất nước.

Bài học “bẫy nợ” từ Sri Lanka vẫn còn đó.

Ảnh: con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI: https://www.globalsecurity.org/military/world/china/silk-road.htm


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN