NGÀY 12/10/1492 – 526 NĂM CHRISTOPHER COLUMBUS ĐẶT CHÂN ĐẾN CHÂU MỸ
Sau rất nhiều tai nạn thảm khốc, do không tìm được phương hướng, từ khắp mọi nơi trên thế giới, vào giữa những năm 1980, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho phép áp dụng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS - Global Positioning System), gồm 30 vệ tinh làm nhiệm vụ liên lạc, vào các mục đích dân sự miễn là người ta có bộ phận giao tiếp từ mặt đất. Ngày nay, thiết bị giao tiếp như vậy đã được tích hợp vào trong các điện thoại di động và GPS trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Mặc dù, chi phí vận hành, bảo dưỡng GPS là rất lớn nhưng với sự tài trợ toàn bộ về tài chính của chính phủ Hoa Kỳ, chúng được sử dụng hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người tại tất cả các quốc gia trên thế giới.
Ngày xưa, định vị, bao gồm xác định chính xác vĩ độ, kinh độ và độ cao, là một công việc vô cùng khó khăn. Thế nên, vào năm 1492, ngày 12/10, Christopher Columbus (1451 – 1506) khi đã chạm đến châu Mỹ vẫn chưa thể biết được là mình đang ở đâu vì không thể định vị được tọa độ của mình. Tuy vậy, có thể nói ông và 88 thủy thủ khác đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại khi đặt chân lên châu Mỹ.
Có thể là, trước Columbus, từ thời cổ đại, những nhóm dân tộc gốc Á từ Siberia đã băng qua eo biển Bering vào Alaska hay, vào thời trung cổ, những thủy thủ chuyên nghiệp người Viking, sống ở Bắc Âu, theo hải trình ngắn vòng qua gần bắc cực đã đến bờ biển đông bắc Canada. Tuy nhiên, việc băng ngang qua Đại tây dương mênh mông, không biết đi về đâu, để tìm đất mới của Columbus là một thử thách ghê gớm, chỉ dành cho những thủy thủ liều lĩnh và ngông cuồng.
Đôi khi, lịch sử để lại những điều trớ trêu. Từ một sai lầm chết người đã vô tình tạo nên Christopher Columbus lừng danh và, hơn thế nữa, chính ông lại tạo ra một sai lầm khác cũng mang tầm vóc của lịch sử.
Năm 1453, thành Constantinople (Istambul ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ) bị chiếm đóng bởi người Hồi giáo, con đường tơ lụa bị cắt đứt hoàn toàn. Thế nhưng, vua chúa châu Âu vẫn thích thú với món ngon vật lạ từ phương đông nên cần mở con đường mới đến Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu quả thật Trái Đất tròn, thay vì đi về phía đông, thì bây giờ băng ra Đại tây dương, về phía tây, sẽ đến được Ấn Độ và Trung Quốc.
Vào thời đó, người ta chưa biết được sự tồn tại của châu Mỹ và rất nhiều người đã ước tính chu vi Trái Đất một cách khá chính xác là khoảng 40.000km. Con đường tơ lụa dài chừng 12.000km nên nếu ra Đại tây dương, theo hướng tây, phải mất chừng 25.000km mới có thể đến được Trung Quốc. Không có chiếc thuyền buồm nào thời đó có đủ khả năng mang theo lương thực hay chống đỡ bão tố cho chuyến hải trình dài như vậy. Chắc chắn cái chết sẽ đến giữa đại dương.
Thế nhưng, Columbus, một đô đốc hải quân không quá khứ, không quê hương, không cội nguồn, độc đoán và liều lĩnh, đã không tin như vậy. Ông dựa vào các tài liệu cổ Ả Rập và với nhầm lẫn nào đó trong phép tính, cho kết quả chu vi Trái Đất chỉ vào khoảng 25.000km. Thế nên, con đường băng ra Đại tây dương từ Tây Ban Nha đến Trung Quốc, theo Columbus, chỉ khoảng chừng 12.000km và với mùa gió tín phong thuận lợi trong các tháng mùa thu thì chỉ cần tối đa ba tháng là có thể đến nơi.
Với sự tài trợ của nhà vua Tây Ban Nha thời đó, ngày 03/8/1492, ba chiếc thuyền buồm cùng 88 thủy thủ, dưới sự chỉ huy của đô đốc Columbus, đã khởi hành từ cảng biển miền nam Tây Ban Nha lên đường tìm Trung Quốc và Ấn Độ bằng con đường biển, tiến về phía tây.
Những chuyến ra khơi như thế là cực kỳ nguy hiểm vì họ không còn cách gì liên lạc với lục địa nữa và, hơn thế nữa, họ không thể định vị vị trí của mình trên bản đồ. Thời đó, xác định vĩ độ là đơn giản chỉ bằng cách đo góc hợp bởi sao Bắc Đẩu so với đường chân trời. Tuy nhiên, không có cách nào để xác định được kinh độ.
Ngày 12/10/1492, các chiếc tàu đã đến quần đảo Bahamas, cách bờ biển Florida chừng 400km về phía đông nam. Lần đầu tiên trông thấy những người dân da sậm đen nơi đây, Columbus tưởng rằng mình đã đến Ấn Độ và gọi họ là “Indians”.
Đây là một nhầm lẫn mang tầm lịch sử và, cho đến hiện nay, chúng ta phải chấp nhận sự nhầm lẫn này như điều bình thường. India là Ấn Độ nhưng Indian lại là từ để chỉ người thổ dân châu Mỹ. Thế nhưng, nếu chữ Indian đóng vai trò tính từ thì lại có nghĩa là Ấn Độ, như trong các từ Indian People hay Indian Ocean,…
Vài năm sau đó, một người Italia, tên là Amerigo Vespucci, khi đến Brasil, dùng một phương pháp đặc biệt để định vị kinh độ và biết rằng còn quá xa mới có thể đến Ấn Độ và Trung Quốc. Nơi đây phải là một lục địa mới và được đặt tên của chính ông theo cách viết Bồ Đào Nha, tức là America.
Từ đó, những di dân người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia đã, mang theo văn hóa của họ, liên tục đến lục địa mới. Cùng với những thế hệ người lai ra đời, không còn bảo tồn nền văn hóa bản xứ nữa, khiến miền trung và phía nam lục địa này được gọi là châu Mỹ La tinh.
Từ sau chuyến đi của Columbus, Quả Địa Cầu trở nên nhỏ bé trong tầm tay của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Họ đã đi khắp thế giới trên những chiếc thuyền buồm mà người ta gọi thời kỳ này là kỷ nguyên Khám phá của người châu Âu. Kế tiếp ngay sau đó, châu Âu bỗng hoàn toàn thay đổi và phát triển vô cùng rực rỡ cùng với kỷ nguyên Phục Hưng.
Bắc Mỹ thường tổ chức các ngày lễ vào thứ hai đầu tuần (chứ không phải nghỉ bù như Việt Nam). Thế nên, năm nay, ngày thứ hai, 08/10/2018 được gọi là ngày Christopher Columbus.
Ảnh: các chuyến đi của Christopher Columbus https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_hi%E1%BB%87n_ra_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9
Ngày xưa, định vị, bao gồm xác định chính xác vĩ độ, kinh độ và độ cao, là một công việc vô cùng khó khăn. Thế nên, vào năm 1492, ngày 12/10, Christopher Columbus (1451 – 1506) khi đã chạm đến châu Mỹ vẫn chưa thể biết được là mình đang ở đâu vì không thể định vị được tọa độ của mình. Tuy vậy, có thể nói ông và 88 thủy thủ khác đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại khi đặt chân lên châu Mỹ.
Có thể là, trước Columbus, từ thời cổ đại, những nhóm dân tộc gốc Á từ Siberia đã băng qua eo biển Bering vào Alaska hay, vào thời trung cổ, những thủy thủ chuyên nghiệp người Viking, sống ở Bắc Âu, theo hải trình ngắn vòng qua gần bắc cực đã đến bờ biển đông bắc Canada. Tuy nhiên, việc băng ngang qua Đại tây dương mênh mông, không biết đi về đâu, để tìm đất mới của Columbus là một thử thách ghê gớm, chỉ dành cho những thủy thủ liều lĩnh và ngông cuồng.
Đôi khi, lịch sử để lại những điều trớ trêu. Từ một sai lầm chết người đã vô tình tạo nên Christopher Columbus lừng danh và, hơn thế nữa, chính ông lại tạo ra một sai lầm khác cũng mang tầm vóc của lịch sử.
Năm 1453, thành Constantinople (Istambul ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ) bị chiếm đóng bởi người Hồi giáo, con đường tơ lụa bị cắt đứt hoàn toàn. Thế nhưng, vua chúa châu Âu vẫn thích thú với món ngon vật lạ từ phương đông nên cần mở con đường mới đến Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu quả thật Trái Đất tròn, thay vì đi về phía đông, thì bây giờ băng ra Đại tây dương, về phía tây, sẽ đến được Ấn Độ và Trung Quốc.
Vào thời đó, người ta chưa biết được sự tồn tại của châu Mỹ và rất nhiều người đã ước tính chu vi Trái Đất một cách khá chính xác là khoảng 40.000km. Con đường tơ lụa dài chừng 12.000km nên nếu ra Đại tây dương, theo hướng tây, phải mất chừng 25.000km mới có thể đến được Trung Quốc. Không có chiếc thuyền buồm nào thời đó có đủ khả năng mang theo lương thực hay chống đỡ bão tố cho chuyến hải trình dài như vậy. Chắc chắn cái chết sẽ đến giữa đại dương.
Thế nhưng, Columbus, một đô đốc hải quân không quá khứ, không quê hương, không cội nguồn, độc đoán và liều lĩnh, đã không tin như vậy. Ông dựa vào các tài liệu cổ Ả Rập và với nhầm lẫn nào đó trong phép tính, cho kết quả chu vi Trái Đất chỉ vào khoảng 25.000km. Thế nên, con đường băng ra Đại tây dương từ Tây Ban Nha đến Trung Quốc, theo Columbus, chỉ khoảng chừng 12.000km và với mùa gió tín phong thuận lợi trong các tháng mùa thu thì chỉ cần tối đa ba tháng là có thể đến nơi.
Với sự tài trợ của nhà vua Tây Ban Nha thời đó, ngày 03/8/1492, ba chiếc thuyền buồm cùng 88 thủy thủ, dưới sự chỉ huy của đô đốc Columbus, đã khởi hành từ cảng biển miền nam Tây Ban Nha lên đường tìm Trung Quốc và Ấn Độ bằng con đường biển, tiến về phía tây.
Những chuyến ra khơi như thế là cực kỳ nguy hiểm vì họ không còn cách gì liên lạc với lục địa nữa và, hơn thế nữa, họ không thể định vị vị trí của mình trên bản đồ. Thời đó, xác định vĩ độ là đơn giản chỉ bằng cách đo góc hợp bởi sao Bắc Đẩu so với đường chân trời. Tuy nhiên, không có cách nào để xác định được kinh độ.
Ngày 12/10/1492, các chiếc tàu đã đến quần đảo Bahamas, cách bờ biển Florida chừng 400km về phía đông nam. Lần đầu tiên trông thấy những người dân da sậm đen nơi đây, Columbus tưởng rằng mình đã đến Ấn Độ và gọi họ là “Indians”.
Đây là một nhầm lẫn mang tầm lịch sử và, cho đến hiện nay, chúng ta phải chấp nhận sự nhầm lẫn này như điều bình thường. India là Ấn Độ nhưng Indian lại là từ để chỉ người thổ dân châu Mỹ. Thế nhưng, nếu chữ Indian đóng vai trò tính từ thì lại có nghĩa là Ấn Độ, như trong các từ Indian People hay Indian Ocean,…
Từ đó, những di dân người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia đã, mang theo văn hóa của họ, liên tục đến lục địa mới. Cùng với những thế hệ người lai ra đời, không còn bảo tồn nền văn hóa bản xứ nữa, khiến miền trung và phía nam lục địa này được gọi là châu Mỹ La tinh.
Từ sau chuyến đi của Columbus, Quả Địa Cầu trở nên nhỏ bé trong tầm tay của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Họ đã đi khắp thế giới trên những chiếc thuyền buồm mà người ta gọi thời kỳ này là kỷ nguyên Khám phá của người châu Âu. Kế tiếp ngay sau đó, châu Âu bỗng hoàn toàn thay đổi và phát triển vô cùng rực rỡ cùng với kỷ nguyên Phục Hưng.
Bắc Mỹ thường tổ chức các ngày lễ vào thứ hai đầu tuần (chứ không phải nghỉ bù như Việt Nam). Thế nên, năm nay, ngày thứ hai, 08/10/2018 được gọi là ngày Christopher Columbus.
Ảnh: các chuyến đi của Christopher Columbus https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_hi%E1%BB%87n_ra_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9
Nhận xét
Đăng nhận xét