ĐÔI MẮT – MÓN QUÀ KỲ DIỆU CỦA TẠO HÓA

Người ta nói là bất kỳ mọi biểu hiện của con người thông qua các mối giao tiếp xã hội hay ngôn ngữ của cơ thể đều có thể phản ảnh thái độ, nhân cách,… của người đó. Chúng cũng có thể cho thấy nghị lực, sự thành bại từ trong quá khứ hoặc, thậm chí, có thể suy diễn tiếp nối đến tương lai. Vấn đề là người đối diện phải có trực giác cao độ để giải mã các thông điệp này.

Tuy vậy, các thông điệp đó cũng rất khác nhau. Có những điều dường như là định mệnh có tính thiên định, ít thay đổi, như lòng bàn tay, chỉ tay,… mặc dù chúng cũng biến đổi chút ít theo thời gian phụ thuộc vào phúc đức mà người đó tích lũy từ quá khứ. Có những thứ biểu hiện nghị lực của bản thân, sự thăng trầm của cuộc sống như chữ viết, chữ ký, tư thế,… Cũng có những thứ thể hiện cảm xúc hay cá tính con người như nụ cười, giọng nói, tiếng đàn (nếu biết đàn),… Một số yếu tố còn có thể phụ thuộc vào văn hóa như dáng đi, cách ngồi, sự ăn nói và một số lại còn phụ thuộc vào đặc tính chủng tộc hay dân tộc như độ cao mũi hay hình dáng khuôn mặt,...

Đôi mắt, nơi chiếm hơn 80% lượng thông tin tiếp nhận từ thế giới bên ngoài trong số năm giác quan. Nếu loại trừ các yếu tố dân tộc như màu mắt hay số lượng mí mắt và với độ linh động của chúng, đôi mắt là nơi thể hiện tuyệt vời nội tâm và cảm xúc con người. Do đó, người ta còn gọi chúng là “cửa sổ tâm hồn”. Đôi mắt có thể biểu lộ muôn hình muôn vẻ sắc thái khác nhau. Có những đôi mắt độ lượng nhân từ như đôi mắt của Đức Mẹ Maria, từ bi của Quán Thế Âm, thông thái bát nhã của Đức Phật. Có những đôi mắt long lanh giữa đêm tối mông lung, có đôi mắt đượm chút buồn u uẩn, đôi mắt ngây thơ, những đôi mắt rực cháy ánh căm thù,…

Một sự phối hợp vô cùng tuyệt vời giữa nhiệt độ Mặt Trời, quang phổ Mặt Trời, bầu khí quyển Trái Đất, lớp bụi dầy đặc ở tầng cao cùng sự tiến hóa khắc nghiệt,… để tạo nên đôi mắt cho con người.

Nhiệt độ bề mặt Mặt Trời là 6000K tạo nên quang phổ mà hơn 80% lượng bức xạ nằm trong dải rất hẹp chỉ từ 0,40micromet đến 0,76micromet. Thế nên, nếu đôi mắt các động vật chỉ tiếp nhận ánh sáng trong vùng này (vùng khả kiến) thì đó là cách tiết kiệm tốt nhất của tạo hóa để tạo nên các tế bào cảm thụ ánh sáng.

Đôi mắt sẽ như thế nào nếu nhìn được tia tử ngoại? Mắt như thế này chỉ có khả năng “nhìn” được ánh sáng lờ mờ ngoài trời. Vào trong nhà bị mù hoàn toàn vì không có tia tử ngoại. Do photon tia tử ngoại có năng lượng cao nên, từ Mặt Trời bay xuống, nó sẽ chui thẳng xuống mặt đất như con thiêu thân, gọi là bị hấp thu, không thể lan tỏa ra mọi nơi. Hơn nữa, cấu trúc của con mắt sẽ phức tạp hơn rất nhiều để tránh sự tàn phá của photon tử ngoại.

Trong khi đó, hồng ngoại và sóng vô tuyến (phần bước sóng dài của quang phổ Mặt Trời), mặc dù chiếm lượng bức xạ không nhiều trong quang phổ, nhưng chúng lấp đầy mọi ngõ ngách không gian vì bị phản xạ gần như toàn bộ mỗi khi va chạm. Hơn nữa, tia sáng vùng này lung linh, mềm mại, có thể uốn cong đường bay, phát tán rộng khắp mọi nơi, được gọi là nhiễu xạ. Thế nên, mọi việc bí mật diễn ra trong một phòng đóng kín cửa sẽ là vô tác dụng đối với con mắt nhìn được vùng hồng ngoại. Cặp mắt này có thể nhìn thấu mọi nơi, biết được mọi thứ và cũng không thể phân biệt được ánh sáng hồng ngoại từ đâu phát tới.

Bản thân ánh sáng khả kiến không có màu vì nó chỉ là sóng điện từ. Màu sắc được hình thành cùng với sự tiến hóa các loài, làm tăng khả năng sống sót các con vật. Để phân biệt hai con vật khác nhau có cùng kích thước, mắt cần phải “tô màu” khác nhau cho hai con vật. Các tế bào hình nón xuất hiện trong mắt để thực hiện nhiệm vụ này. Ở mắt người, có ba loại tế bào hình nón. Chúng thực hiện việc nhuộm các sóng dài thành đỏ (R), sóng trung bình thành xanh lá (G) và sóng ngắn thành xanh dương (B) trước khi lên não. Các họa sĩ thời trung cổ biết rằng tổng hợp các màu RGB để tạo thành vô số màu. Họ tưởng rằng họ đã phát hiện ra điều kỳ diệu nhưng, kỳ thực, họ chỉ làm nhiệm vụ mô phỏng tự nhiên mà thôi.

Vậy nên màu sắc là không có thật, chúng chỉ là món quà của tạo hóa dành tặng riêng cho đôi mắt.

Các màu sóng dài (đỏ, cam, vàng) nhiễu xạ mạnh nhất nên lung linh, uyển chuyển, mềm mại, tạo cảm giác rực rỡ, ấm áp, gần hơn, sáng hơn và trông như nguồn màu to hơn, mà trong hội họa được gọi là màu nóng. Chúng còn được làm cảnh báo nguy hiểm trong giao thông. Mức độ nguy hiểm càng cao thì màu hiển thị phải có bước sóng càng dài để tạo cảm giác sáng hơn và trông như gần hơn. Các màu sóng ngắn (tím, xám) ít nhiễu xạ, thô cứng, đơn điệu và hơn nữa ít tế bào hình nón trong mắt để cảm thụ màu trong vùng này, tạo cảm giác xa cách, u buồn, nhớ nhung, lạnh lùng và tối hơn. Thế rồi, qua chọn lọc nhân tạo, các bông hoa đỏ thẫm hay vàng rực rỡ giữa tàng lá xanh tạo nên một không gian tuyệt vời và lãng mạn.

Trong nhà hay khi chụp hình bằng đèn flash, đường đi tia sáng ngắn, sự lệch các tia màu đơn sắc do nhiễu xạ không đáng kể nên người ta sử dụng ánh sáng trắng để cho cường độ chiếu sáng lớn vì nó là tổng hợp của nhiều màu. Ở ngoài phố, đường đi tia sáng rất dài nên, nếu dùng ánh sáng trắng, bóng của một vật nào đó lên nền sẽ cho biên không rõ nét, biên bị nhòe vì độ lệch các tia màu khác nhau do nhiễu xạ khác nhau. Vì thế, đèn đường phải được sử dụng ánh sáng đơn sắc để làm cho biên rõ nét. Hơn nữa, trong mắt người, số lượng tế bào hình nón nhiều nhất thuộc vùng cảm thụ vàng – cam nên với ánh sáng màu vàng của bóng đèn đường, người ta cảm thấy ‘sáng’ và ‘dịu’ hơn các màu khác.

Cũng tương tự như vậy, để làm rõ nét những đường cong trên sàn diễn, ánh đèn sân khấu luôn là ánh đèn màu. Người ta chỉ sử dụng ánh sáng trắng sau khi màn trình diễn đã kết thúc.

Ngày nay, với công nghệ đèn LED (light-emitting diode) cho ánh sáng trắng, tiết kiệm 80% - 90% năng lượng so với bóng đèn dây tóc, hoặc 40% - 50% so với đèn huỳnh quang. Tuy nhiên, quang phổ đèn LED mạnh hơn nhiều ở sóng ngắn, từ màu xanh dương đến tím. Vùng này tia sáng có năng lượng cao nên làm chói và mệt mắt. Thế nên, bóng đèn dây tóc, mặc dù nóng hơn và tốn điện nhiều hơn, vẫn được ưa chuộng khi sử dụng làm ánh đèn sân khấu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN