Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2016

QUYỀN NĂNG CỦA ÁNH SÁNG

Ánh sáng làm giới hạn nhận thức con người về thế giới. Chiều nay đi ngang qua một lớp đang giờ học vật lý. Nghe một thầy đang giảng về công thức nổi tiếng của Einstein e = mc2 mà sao thấy nó bỗng hóa tầm thường. Đối với nhiều người thì công thức đó là cơ hội để chuyển đổi từ khối lượng sang năng lượng hay từ đơn vị kg sang J. Tự dưng cảm thấy môn vật lý ngày càng khô cằn đi không phải vì các ngành kỹ thuật không cần những tư tưởng khoa học mà vì chính người giảng dạy đang giết chết dần môn học của mình. Trước thế kỷ XVIII, người ta không hiểu năng lượng là gì nên có nhiều mô hình động cơ vĩnh cửu (loại 1) nhằm tạo nên năng lượng như một chiếc xe cứ leo lên là chạy mà không cần đổ xăng. Từ thế kỷ XVIII, một bước tiến trong tư duy con người qua định luật bảo toàn và biến hóa năng lượng: “Năng lượng không thể được sinh ra, năng lượng không thể tự mất đi,…”. Tuy thế, về mặt triết học, có nghĩa là vũ trụ này có một lượng năng lượng nhất định, bất di bất dịch và có lẽ Thượng Đế đã ban cho...

TẢN MẠN CÀ PHÊ

Hình ảnh
Có những ngày được tự do để dạo chơi khắp nơi trên chiếc xe gắn máy. Thăm mấy thằng bạn già để lỡ mai kia không còn dịp gặp lại hoặc ngồi quán cà phê thả hồn phiêu diêu và cảm thấy chút gì đó khoan khoái khi những đồng nghiệp khác lại đang đạo mạo ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc. Cà phê Sài Gòn thật là muôn màu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có những quán cà phê sang trọng dành cho thượng lưu mà túi tiền như tôi không dám bén mảng tới. Có những quán trang trí quá đậm, hoài cổ đến não nùng khiến khách có cảm giác giả tạo. Có những căn nhà mặt tiền, bề ngang 4m, xếp vài cái bàn cũng tạo ra quán cà phê. Nhạc trong quán cà phê dường như là một thứ tiếng ồn làm nhiễu động không gian sao cho quán không tĩnh lặng quá. Thật ra, có mấy ai vào quán cà phê để thưởng thức âm nhạc đâu, trừ vài quán có nhạc “sống” vào mỗi tối sau 20 giờ. Tôi tìm chỗ ngồi tại một quán cà phê cốc vỉa hè trên đường Bùi Viện (quận 1). Đôi khi, khói bụi, còi xe, tiếng í ới cũng làm khó chịu. Người ta đến quán c...

MẨU CHUYỆN BUỒN

Lướt qua những bản tin thời sự trong mấy ngày nay chỉ đem đến sự xót xa cho những thân phận nhỏ nhoi. Đau thương lại nối tiếp đau thương. Thời gian cứ đều trôi qua như hững hờ, như vô cảm với mọi biến cố đau buồn đang lởn vởn đâu đây. Những hạt mưa đêm trong tiết trời Thu Phân liệu có làm vơi đi nỗi buồn? Và những giọt nước mắt có còn không? Sống đã không bình đẳng mà chết cũng không ngang bằng. Những xác chết uất hận chạy rong trên phố, bị dìm dưới nương dâu có đủ làm lòng người trắc ẩn? Đứa trẻ tự tử vì không có áo mới trong ngày khai trường, người mẹ tự tử vì để tiết kiệm cho con ăn học,… Không thể kể hết được những mảnh đời bất hạnh trong một xã hội ngày càng suy đồi và bất công. Không thể tin được là ngày mai sẽ không còn cảnh thương tâm nếu đất nước vẫn được vận hành như thế này. Có những người không bao giờ ý thức được thực tại của đất nước. Họ vô cảm và tán tụng nhau bằng hào quang của quá khứ lẫn những lời hứa đến từ tương lai. Chưa bao giờ thấy được ánh bình minh.

ĐÊM TRUNG THU

Bỗng dưng, Trăng nở nụ cười đôn hậu! Đêm nay, Trăng lại tròn. Vầng trăng sáng tuyệt đẹp nằm ngang qua trời đêm chiếu xuống những tia sáng huyền ảo. Ánh trăng làm say đắm lòng người khiến người ta thoáng quên đi chút ưu phiền. Một chút gợn mây lướt nhẹ qua cũng chỉ đủ làm trăng thêm lung linh. Trong khoảnh khắc trăng thơ mộng này, người ta cứ muốn kéo dài vô tận để có thể chìm vào cõi mộng mị mông lung. Đêm nay, Trăng không e ấp. Trăng như rực sáng hơn để chứng tỏ sự hiện hữu của mình. Trăng lồ lộ như tượng nữ thần Venus hoặc như trong tranh vẽ Tố Nữ của Bích Khê (1916 – 1946): Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ, Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi nầy? Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây? Ðến triển lãm cả tấm thân kiều diễm. Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? Nàng là hương hay nhan sắc lên hương? Đêm nay, Trăng mơ màng. Ánh trăng đã vượt nghìn trùng xa thẳm để đến nơi này và mang đến tình yêu. Ánh trăng đã xua tan tăm tối của bóng đêm và hàn gắn lại những vết thương lòng. Dưới ánh trăng,...

VÒNG TRÒN BẤT TỬ

Trước những họng súng điên cuồng, vũ khí duy nhất trong tay họ là những bàn tay bất hoại được nắm chặt, bàn tay của tình bạn tri kỷ, bàn tay của tình yêu thương không bao giờ rời xa trong khoảnh khắc cuối cùng trước định mệnh nghiệt ngã đã được an bài. Cuối tuần trước, tôi đến Vũng Tàu, chạy xe dọc theo đường Trần Phú, men theo đường biển và có dịp ngắm nhìn những đợt sóng biển vỗ về nhè nhẹ như mơn trớn bãi cát dài. Nhìn ra phía Biển Đông êm ả với ánh Mặt Trời chói chang như đang làm dịu ấm những đau thương mà tự hỏi lòng ngày này năm xưa, 19/01/1974, đúng 42 năm trước, khi tôi bằng tuổi đứa con trai bây giờ, học lớp 5, những anh linh Việt trong trận hải chiến tại Hoàng Sa xưa kia giờ đã siêu thoát đến chốn nào. 74 chiến sĩ đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại và máu của họ được dùng để viết lên trang sử bi thương uất hận. 42 năm trước, những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má những người ở lại với niềm thương tiếc không nguôi và thầm mong vận nước sẽ mau thoát cảnh điêu linh. ...

TƯƠNG LAI NÀO CHO THẾ HỆ SAU

Hình ảnh
Vấn đề môi trường tại Việt Nam cần phải được lên tiếng báo động và hành động ngay nếu như muốn thế hệ sau còn được sống trên mảnh đất này. 1. Rừng: Nếu đầu thế kỷ XX, 75% diện tích Việt Nam được rừng che phủ thì đến năm 1990 tỉ lệ này chỉ còn là 19% (1). Bên cạnh đó là hàng ngàn đến hàng chục ngàn loại động và thực vật mất nơi cư trú hoặc biến mất. Năm 2011 được ghi nhận là con tê giác cuối cùng cư trú trên địa bàn Việt Nam bị giết chết bởi các tay thợ săn. Từ 1990 đến nay, người ta bắt đầu trồng rừng nhưng diện tích rừng vẫn không tăng thêm vì nạn chặt phá rừng bừa bãi vẫn xảy ra cộng thêm là các dự án kinh tế được cấp phép lấn vào các khu vườn bảo tồn quốc gia (2). Hơn nữa, rừng trồng không bao giờ có thể thay thế được rừng nguyên sinh về phương diện kinh tế và giá trị phòng hộ lũ lụt. Do đó, một câu thơ của cô giáo Hà Tĩnh: “rừng đã hết” chắc không phải là không đúng đâu! 2. Biến đổi khí hậu và nguồn nước: Hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng lên dẫn đến sự...

RẰM THÁNG TƯ - NGÀY PHẬT ĐẢN SINH

Hình ảnh
Chỉ có ánh trăng tròn tuyệt đẹp vắt ngang qua bầu trời đêm như chào đón sự ra đời của một con người vĩ đại nhất mọi thời đại Đông bắc Ấn Độ là một miền đất vô cùng kỳ vĩ về địa lý cũng như lịch sử của nó. Nơi này ánh sáng Mặt Trời mùa hè rực cháy như thiêu đốt mọi thứ, mỗi năm trung bình vài trăm người chết vì nóng. Rừng rậm thì đầy thú dữ chỉ chực chờ ăn thịt người. Dãy Himalaya hùng vĩ, kiêu ngạo vút cao lên tận trời và từ đây một ngón chân của thần Vishnu (thần Hộ Vệ) thò ra làm phát sinh nguồn nước sông Hằng (Ganga). Sông Hằng, một kiệt tác của vẻ đẹp kiềm diễm trong bức tranh ảm đạm miền đông bắc Ấn Độ, dài khoảng 2.500km được xem như Ba Thế Giới (Tri Pathaya – phát âm tựa như Three Places trong tiếng Anh) cùng tồn tại trên dòng sông. Thượng nguồn, dãy Himalaya, là thế giới của Trời và các vị thần. Miền trung du con sông, với nét đẹp vô cùng quyến rũ, là thế giới của cõi nhân gian đầy thơ mộng. Vùng hạ lưu và cửa sông, bề rộng khoảng chừng 30km – 50km, lại hiện ra như thế giới c...

QUÊ HƯƠNG

Hôm nay, đất nước này đã bị cày nát không phải bằng bom đạn mà bằng sự kiêu ngạo chen lẫn sự hèn kém và quyền lợi nhỏ nhen. Quê hương tôi có quả ngọt, đất lành. Dải đất hình chữ S này được thiên nhiên ban tặng những cảnh trí vô cùng tuyệt đẹp. Hãy ngắm nhìn những bãi biển miền Trung với những đợt sóng xô bờ nhè nhẹ vỗ về lên những bãi cát vàng trong ánh Mặt Trời chói chang. Hãy đến miền Nam đầy nắng gió cùng sông nước chảy hiền hòa trên những cánh đồng tỏa ngát mùi hương lúa trong điệu lý câu hò. Và miền Tây Bắc xa xôi chập chùng núi non mà Quang Dũng (1921 – 1988) đã tả trong Tây Tiến: Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây, súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Những lũy tre làng xanh biếc đã ròng rã bốn nghìn năm cùng những giọt máu và nước mắt tuôn rơi tạo nên tâm hồn Việt. Dần dần, những thế hệ người Hoa đã đến và chọn mảnh đất này làm quê hương và người Việt đã nhận họ vào trong cộng đồng với tên gọi “anh Ba”. Đến thế kỷ XIX...

HOANG VẮNG

Ôi, tâm hồn Việt, đất nước Việt này đã trở nên hoang vắng niềm tin yêu. Mây mù đang che phủ tình thương và sức nóng tháng tư đang đốt cháy mọi lời yêu. Tháng tư về cùng những gợn gió nóng bừng thổi rát dưới mái hiên nhà, ngang qua khung cửa sổ. Cái nóng đùn qua từng khe hở nhỏ, chui đến mọi ngóc ngách, len lõi vào tận nơi sâu thẳm của lòng người và dường như thiêu đốt mọi thứ, chỉ còn lại duy nhất là cái hoang vắng đến mênh mông. Trong bầu không khí đìu hiu như vậy, người ta lại nhớ đến những đêm mưa êm ả năm nào, những cơn mưa nhiệt đới mù mịt không dứt hay cơn mưa huyền diệu kéo dài suốt cả trăm năm của Gabriel Garcia Marquez trong Trăm Năm Cô Đơn. Mọi người khắc khoải mong đợi những cơn mưa nhưng mưa vẫn chưa đến. Thay cho những giọt mưa được ngóng trông lại là những giọt lệ buồn nhỏ xuống mảnh đất đã cằn khô. Người sinh ra từ đất và được nuôi dưỡng từ nước. Những con kênh kiệt nước, những con sông cạn nguồn, nhìn từ trên cao, trông giống như loài rắn đang lượn lờ uốn mình trên nh...

TỪ BIỆT ALAN

Ông đã về nơi cuối trời tựa như đôi cánh chim đã mỏi, đã rã rời. Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời Cùng mây xám về ngang lưng trời (Đêm Đông – Nguyễn Văn Thương) Tôi không biết đã nghe bài hát Đêm Đông bao lần rồi. Thế nhưng, có một lần từ thuở bé, bài hát tự dưng làm lòng tôi xao xuyến lạ. Đó là dạo học lớp 5, vào một buổi tối đến nhà bạn trên đường Bùi Viện để học bài chung, tôi đi ngang qua phòng trà Hạ-Uy-Di, nằm ngay góc đường Trần Hưng Đạo – Bùi Viện – Nguyễn Thái Học (quận 1 bây giờ, trước kia là quận 2). Từ trong phòng trà vọng ra bài Đêm Đông với tiếng hát của một cô ca sĩ nào đó. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ mãi nơi trước cửa để tận hưởng giai điệu mê hoặc của bài hát khiến tôi quên cả lối về. Đã 42 năm có lẻ, Đêm Đông cứ hiện về trong tôi vào những đêm khuya trời trở lạnh. Không chỉ Đêm Đông mà những điệu nhạc buồn về chiến tranh, tình yêu, ly biệt,… luôn làm tâm hồn người Việt (ít nhất là thế hệ những ông gần...

TRÁI ĐẤT VÀ NHỮNG NGÀY ĐẶC BIỆT TRONG NĂM

Hình ảnh
Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình ellips rất gần hình tròn mà Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm. Thời gian để TĐ thực hiện được một vòng quanh quỹ đạo của nó (tức là trở về lại đúng vị trí cũ của nó so với Mặt Trời và các ngôi sao) là 365,2564 ngày và được gọi là NĂM THIÊN VĂN. Cận điểm quỹ đạo cách Mặt Trời 146,6 triệu km và viễn điểm cách 152,6 triệu km. Tuy nhiên, quỹ đạo này không ổn định và đang xoay chậm cùng chiều quay của Trái Đất làm cho thời điểm mà TĐ đạt cận điểm và viễn điểm tăng lên theo thời gian. Khoảng thời gian mà TĐ quay một vòng và trở về lại đúng cận điểm của nó là 365,2596 ngày, được gọi là NĂM CẬN ĐIỂM dài hơn một chút so với năm thiên văn. Hiện nay, Trái Đất đạt cận điểm vào ngày 3/1 và viễn điểm vào ngày 2/7. 5.000 năm nữa, ngày cận điểm là 2/4 và viễn điểm 2/10, hay 21.000 năm nữa quỹ đạo của TĐ mới trở lại vị trí như hiện nay so với các ngôi sao. Trục quay TĐ nghiêng 23,4 độ so với phương vuông góc mặt phẳng hoàng đạo và tạo nên các mùa. Các n...

PARIS - THỨ SÁU NGÀY 13

Hình ảnh
Paris được dựng lên từ sự lãng mạn và bởi bàn tay của lịch sử. Đúng 15 năm trước, tôi đã có dịp đến Paris. Từ xứ nhiệt đới xa xôi đến Liège, một tỉnh lẻ châu Âu, để học rồi đến Paris dạo chơi trong vòng một tuần thì tôi cũng giống như một anh nhà quê lên chốn phồn hoa đô hội vậy. Từ dạo bé, Paris trong tôi là một Paris của tháp Eiffel, nhà thờ Notre-Dame, bảo tàng Louvre,…mà tôi đã đọc từ trong sách vở, từ phim ảnh. Paris cũng là của Victor Hugo với “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” hay “Eugénie Grandet” của Balzac. Từ trong tiềm thức, Paris còn là sự xâm lăng của người Pháp mà phải sau 80 năm người Việt mới cởi được ách đô hộ. Tôi đã từng mơ một ngày nào đó sẽ đến Paris và Paris đã hiện ra như trong mộng tưởng tuyệt vời. Paris không có đêm vì thành phố tràn đầy ánh sáng đến từng ngọn cỏ. Paris như được tạo dựng từ trong sự thăng hoa của các nghệ sĩ mà dấu ấn nghệ thuật ẩn náu trong từng vỉa hè bên đường, trong từng bức tranh vẽ trang trí cho thành phố. Paris được dựng lên từ sự lãng...

BỨC TƯỜNG BÁ LINH NGÀY 9/11/1989

Hình ảnh
23 giờ ngày 9/11/1989, bức tường Berlin đã bị sụp đổ kéo theo cả niềm kiêu hãnh của một thể chế toàn trị. Nếu thế giới biết đến ngày 11/9 năm 2001 như là sự tấn công khủng bố quy mô toàn cầu thì lịch sử cũng ghi dấu ấn ngày 9/11 năm 1989. Ngày mà nhân dân Đông Đức phá bỏ bức tường chia cắt thành phố Berlin và dẫn tới sự thống nhất nước Đức một năm sau đó, ngày 3/10/1990. Tối ngày 8/5/1945, tại Reims (Pháp), phát xít Đức ký văn bản đầu hàng quân Đồng Minh vô điều kiện và kết thúc chiến tranh thế giới thứ II. Tại hội nghị Posdam (Đức – 16/7/1945) được tổ chức sau đó, số phận nước Đức được định đoạt. Nước Đức và thành phố Berlin được chia thành 4 khu vực chiếm đóng của các cường quốc thắng trận gồm Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô. Ngày 7/3/1948, tại hội nghị London, 3 khu vực dưới sự kiểm soát của Mỹ, Anh và Pháp thông qua quyết định hợp nhất và thành lập nước Cộng Hòa Liên Bang Đức. Gần như lập tức, ngày 24/6/1948, Liên Xô trả đũa nghị quyết bằng cách cô lập Tây Berlin, cắt đứt toàn bộ những đư...

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

Hình ảnh
Hơn 100 năm trước, con đường đã từng in đậm dấu hờn tủi của tàn binh Việt. Một chiều, chạy xe loanh hoanh Thủ Đức, trời chợt đổ mưa như trút, nhìn xuống phố cảm thấy chơi vơi như trên dòng sông chảy xiết. Tấp vội vào một quán café và những kỷ niệm xa xưa hiện về. Ngày xưa, Ba chở tôi đi Biên Hòa là ghé qua Thủ Đức, đoạn Dốc Gà Quay, ăn tô phở và vài miếng nem. Thủ Đức đã từng nổi tiếng với “Làng Nem” mà nay đã mai một đến không còn lại một dấu vết gì. Có thể cách thưởng thức hương vị của con người đã thay đổi theo năm tháng nhưng đối với tôi cái vị chua ngọt mà nồng ấm không thể phôi pha sau hơn 40 năm dài. Thời vua Minh Mạng, Thủ Đức là huyện Ngãi An thuộc tỉnh Phước Tuy, về sau nhập về tỉnh Gia Định. Một người Hoa (Minh hương), tên Tạ Dương Minh (còn gọi là Tạ Huy), tự bỏ tiền xây một cái chợ đặt tên là danh hiệu của mình, Thủ Đức. Từ đó “Chợ Thủ Đức” dần dần lấn át Ngãi An. Ngày nay, Thủ Đức như một vùng đất lành, bao thế hệ con người tứ phương, ngay cả các thế hệ sinh viên ...

TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN

Hình ảnh
Magellan được xem là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới và cũng là người đầu tiên chứng tỏ được Trái Đất là hình cầu. Trái Đất có dạng một hình cầu là ý tưởng được đề nghị từ thế kỷ thứ VI TCN bởi PYTHAGORE (580TCN – 495TCN). Sau đó, Eratosthenes tính toán chu vi Trái Đất tương đối chính xác. Đến thế kỷ thứ II, với học thuyết Đia Tâm của PTOLEMY (100 – 178) thì con người đã chấp nhận Trái Đất có dạng khối cầu. Tuy nhiên, để chứng minh điều này bằng thực nghiệm thì phải chờ đến thế kỷ XV khi châu Âu bước vào Thời Đại Khám Phá (thế kỷ XV – XVI, trước thời kỳ Phục Hưng). Con Đường Tơ Lụa mang vải vóc và hương liệu từ Trung Quốc và Ấn Độ sang châu Âu từ phía đông đầy hiểm trở với nhiều sa mạc và những ngọn núi cao vút cộng thêm là trên đường đi có nhiều người Hồi giáo. Với nhu cầu tìm đường đến châu Á để phát triển kinh tế và để chứng minh Trái Đất hình cầu, CHRISTOPHER COLUMBUS (1450 – 1506) đề nghị vua Tây Ban Nha tìm đường sang Trung Quốc và Ấn Độ theo phía tây, hướng thẳng ra Đại T...

ĐẤT NƯỚC TÔI

Hình ảnh
Cả trăm năm vẫn chưa lớn như thời gian đang trôi rất chậm. Thỉnh thoảng, tôi thường đi bộ lang thang qua những đường phố trung tâm Sài Gòn để có thể được thư giãn và nhìn ngắm mọi thứ. Nghề nghiệp đã cho tôi chút ít tự do để trốn khỏi phòng làm việc gò bó với những bài giảng giáo điều và bước ra đời thường muôn mặt để tìm tòi cuộc sống chung quanh như người họa sĩ đi tìm đường bút thánh thiện từ trong một khuôn hình u tối. Đi trên đường ĐỒNG KHỞI, người ta có cảm giác thời gian dừng lại. Cảnh trí nơi đây, các tòa nhà, vỉa hè, hàng cây,… dường như không thay đổi qua bao năm tháng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra con đường này ngay từ khi nó còn mang tên CATINAT thời Pháp thuộc qua những bức ảnh xưa. Tôi đã từng qua lại con đường này cả ngàn lần. Từ trong ký ức xa xôi, đường TỰ DO vừa bóng bẩy vừa hào nhoáng với những cuộc chơi lãng tử về đêm vượt tầm nhận thức của một đứa trẻ. Đến nay, nó vẫn vậy, chỉ có lòng người trên phố này đã đổi thay. Cảm thấy sự bình an hiện lên từng khuôn mặt ...

ĐẠI THỪA

Hình ảnh
Phật Giáo cũng như mọi tôn giáo khác đều mở rộng vòng tay độ lượng đưa con người ra khỏi chốn vô minh Sáng qua, tôi đến Nhà Tang Lễ của chùa Vĩnh Nghiêm để tiễn đưa một người thân. Dạo một vòng quanh chùa, một kỷ niệm xa xưa hiện về. Đúng bốn mươi năm trước, khi còn là một đứa bé, tôi đã đến chùa Vĩnh Nghiêm theo một người bạn học cùng lớp, tên Võ Hùng Anh. Bạn được nuôi nấng và tu tập tại chùa này. Tôi đã có dịp chạy nhảy mọi ngóc ngách trong chùa mà các Phật tử đến viếng không được phép vào. Giờ này, bạn ở đâu? Tượng Phật Bà Quán Thế Âm ngay chính diện chùa với khuôn mặt đôn hậu tỏa rộng sức sống Đại Từ - Đại Bi với một tình thương sâu thẳm và bao dung đến mọi chúng sinh. Một tay cầm bình cam lồ để tưới Diệu Pháp làm dịu bao nỗi ưu phiền. Bàn tay kia, chỉ đến những cảnh giới mà người có thể trải qua trong các kiếp vô thường. Bà là một trong các vị Bồ Tát trong Phật Giáo Đại Thừa từ bỏ cõi trời Đâu Suất, trở về thế gian trong hình hài con người để cứu độ chúng sinh và hóa thân thành...

CHO NGƯỜI VỀ VỚI BIỂN

Một tiếng súng vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch và mọi ước mơ cho mai sau đành chìm dần vào lòng biển sâu. Có những người sinh ra từ biển và cuối cùng đã về với lòng biển khơi. Cuộc mưu sinh tại các xóm chài nơi miền gió cát bao đời vẫn lam lũ theo những con nước triều lên xuống mặc cho các thành phố ven biển đã đổi thay hoàn toàn. Người ngư dân trông chờ nguồn sống từ biển và cũng có lẽ là nguồn hy vọng và cả ước mơ đổi đời. Nhìn từ khung cửa sổ trên các chuyến bay đêm, biển – đất – trời giao hòa nhau cùng một màu đen sâu thẳm, bất chợt đây đó là những đốm sáng le lói từ những chiếc thuyền chài giữa màn đêm mênh mông. Phận người sao quá đỗi mong manh giữa cái muôn trùng vô thủy vô chung! Vui sướng biết bao khi sóng biển hiền hòa vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền và mỗi khi biển nổi cơn cuồng nộ thì cuộc đời cũng lắm gian nan. Biển đã cho họ nguồn sống và cũng lấy lại mọi thứ. Đã bao lâu rồi ước mơ đổi đời vẫn chưa thể thực hiện được và dân xóm chài vẫn cứ như những thân phận lênh đênh, lạc...

ĐÀN TRONG ĐÊM VẮNG

Bản tình ca trong đêm thuở ấy vẫn không thể phôi pha sau 30 năm dài. Màn đêm buông xuống là lúc cuộc sống mọi người tự dưng đổi khác hoàn toàn như người kịch sĩ vừa vứt bỏ được chiếc mặt nạ co rúm để trở về đời thường vốn dĩ. Đi giữa phố trong đêm, tôi cố tìm nét thanh tịnh từ trong khung cảnh huyên náo hoặc tìm một nét chấm phá nào đó từ trong bầu không khí tĩnh lặng ở một góc tối yên bình. Có những thân phận vất vả vì cuộc mưu sinh như không hề được nghỉ ngơi và cũng có những cuộc chơi lãng tử hào nhoáng thâu đêm. Trong đêm khuya, khi mọi người đã an giấc nồng, người ta chợt tìm thấy mình. Những sân hận nhỏ nhen bỗng chùng xuống và được thay thế bằng lương tâm của lý trí và tiếng nỉ non từ nhịp đập trái tim. Sự bao dung của lòng người như chiếm trọn lấy màn đêm tĩnh mịch. Đêm tối thanh bình vỗ về giấc ngủ, đêm say giấc mộng thường, đêm mơ hoa thắm. Đêm là bạn đời của những vì sao sáng. Đêm cũng tiễn đưa những tinh cầu tắt lịm về chốn vĩnh hằng. Tiếng leng keng từ xe hủ tiếu gõ trướ...

TỪ RU EM ĐẾN RU TÌNH

Nốt nhạc trở nên sâu lắng, thổn thức, chiêm nghiệm về nơi quê nhà không còn xa lắm mà đôi khi khiến lòng người bất chợt bâng khuâng chỉ vì một cánh hoa héo hon rơi rụng bên đường. Ngồi một mình trong đêm vắng nghe những tình khúc Trịnh Công Sơn mà cứ ngỡ như ta chưa từng một lần biết đến yêu thương. Tiếng nhạc như lời nỉ non cứ âm thầm đưa người về đến một thuở đã xa, nơi có những ngày nắng hồng, có những đêm mưa buồn đã lặng lẽ trôi qua cùng dòng thời gian đang dần tàn phai. Lời nhạc tưởng chừng hòa quyện vào một quãng đời nào đó với những mộng mị nhớ nhung, gợi nhớ những hoài niệm xa xưa khiến ta cảm thấy như có một chút tiếc nuối vì chưa nói trọn những lời thương. Tuy vậy, tình vẫn nồng, dáng xưa vẫn yêu kiều, hình bóng người thấp thoáng đâu đây. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Vào lúc đang độ xuân thì, tiếng ru à ơi được vang lên trong đêm như những lời yêu thương chắp cánh. Tiếng ru có khi da diết mà lại cuồng nh...

MƯA SÀI GÒN

Sau cơn mưa trời lại sáng như người nghệ sĩ đang chờ đợi những âm thanh bổng vút cao lên tận trời không… Mấy hôm nay Sài Gòn đổ mưa to về đêm. Mưa dai dẳng, tầm tả kéo dài 5 – 6 giờ chưa tạnh để lại những ngày hè nóng bỏng phía sau. Tiếng rỉ rả của mưa đêm như những nốt nhạc trầm buồn sâu lắng dễ làm lòng người chùng xuống. Thời tiết đã thay đổi, mưa Sài Gòn bây giờ không còn là những cơn mưa rào chợt đến – vội đi như những cuộc tình từ thuở xa xưa. Mưa đã kéo dài lê thê làm gợi nhớ những mùa mưa xứ Huế. Mưa Huế kéo dài tưởng chừng vô tận, dịu êm mà đỏng đảnh, nhẹ nhàng mà lại thấm sâu vào lòng người như nét yêu kiều của những người con gái xứ này. Trong cơn mưa, Sài Gòn như những dòng sông uốn khúc. Cứ tưởng người ta có thể làm những cuộc thi bơi đường trường trên phố nước. Mưa Sài Gòn đã khác ngày xưa cũng như mọi mặt cuộc sống nơi này đã đổi khác. Bây giờ, Sài Gòn là muôn mặt. Một Sài Gòn đa nhân cách. Một chút gì đó luyến tiếc Sài Gòn xưa trong ký ức tuổi thơ. Đường Duy Tân (Phạm...

MƯA NGÂU

Bốn mùa là trọn vòng luân hồi miên viễn được lặp lại bất tận. Đã qua những ngày nắng bỏng, đã thôi những đêm mưa trút nước và những đợt mưa ngâu tỉ tê, dai dẳng làm nặng trĩu lòng người lại kéo đến, báo hiệu trời đang vào tiết Lập Thu. Mưa ngâu cứ chầm chậm đến, không vội vã đi. Những hạt mưa cứ thong dong rơi xuống, rải những giọt nước trên khắp phố dài. Nước trên mái hiên nhà, chui qua khung cửa sổ, đọng nơi tàng cây và những bong bóng nước cứ hợp rồi lại vỡ tan như định mệnh của tạo hóa. Những giọt nước mắt diệu vợi của cặp tình nhân Ngưu Lang – Chức Nữ buồn tủi bên nhau trong lần cuối trước khi mãi mãi chia xa cứ lặng lẽ rơi xuống thế gian gieo bao nỗi nhớ nhung cho cõi con người. Mùa mưa ngâu là lúc mà thời tiết chuyển từ hạ sang thu như một nhịp cầu nối từ nơi nóng bức sang miền gió heo may. Mặc dù, tại miền nam, gió heo may không thể kéo về nhưng không khí cũng đã trở nên mát dịu hơn và đôi khi người ta cũng có thể cảm nhận được cái se lạnh trong một làn gió chiều thu nào đó. ...

ĐÊM MƯA THÁNG SÁU

Cứ ngỡ cuộc đời mình là chiếc thuyền nan mãi bồng bềnh trôi trên dòng thời gian vô định. Có những lúc nhìn ngắm những hạt mưa đêm nhè nhẹ bay, cứ ngỡ thời gian đang trôi qua rất chậm như cố níu kéo lại một thời dĩ vãng xa. Những hạt nhỏ lất phất trong đêm lại có thể khiến lòng người như đang đong đưa trên dòng ngày tháng xưa, tưởng chừng đã chìm vào cõi thinh không. Có khi nhìn thấy cả một trời thơ ấu trong đêm mưa bụi nhỏ. Ký ức trở về tận khi còn bé bỏng, những lần mong đợi Ba đi làm về để reo vui mà giờ đây chỉ còn lại là hư vô. Có những người bạn thân đã đến và đã đi qua cuộc đời, mất hút tự lúc nào không hay. Không thể tin được có ngày gặp nhau lần nữa trong quãng đời còn lại và chỉ mong Trời đem đến bình an. Bạn tôi ơi, giờ bạn có lạnh lắm hay không? Đã có những lúc từng ngồi bên khung cửa sổ để ngắm một hình bóng đi về trong chiều mưa, như theo ý của bài nhạc Diễm Xưa, mà lại ngại ngần khi mưa làm ướt áo người đi, mong sao bờ vai ấy đừng nghiêng nghiêng để làm đổ mất bấy nhiêu...

THÁNG SÁU

Hãy để con người bay bổng với sự sáng tạo Tháng sáu đến luôn mang theo sự tương phản giữa những ngày nắng gắt và những trận mưa tầm tả. Thời tiết tháng sáu năm nay giống như như sự pha trộn hỗn tạp của bóng tối và ánh sáng, như sự hiện thân nghiệt ngã giữa tình thương yêu và lòng thù hận. Trong cái hỗn mang giữa “thiện” và “ác”, người ta khó có thể tìm được con đường để đi tới. Khi tình thương bị nghi vấn và con người được định hướng để bày tỏ tình yêu thì cuộc sống trơ ra như hòn đá cuội. Từ lâu rồi, nhữngtrái tim không nhịp đập đã lên ngôi, bỏ rơi nỗi niềm trắc ẩn lại phía sau. Tháng sáu đến cùng những cánh hoa đỏ rực bên hàng phượng vĩ chỉ đủ làm gợi nhớ những kỷ niệm xưa thơ mộng. Những cánh phượng hồng ấy cùng những cơn mưa bụi lãng mạn vẫn không làm chùng xuống được những lo âu về hiểm họa trên Biển Đông. Đã có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời và mọi người đang mòn mỏi chờ đợi những lời khuyên để có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cho cả cộng đồng. Thêm nữa, hai chiếc máy b...

MÙA THU THÁNG CHÍN

Cái đáng sợ không phải là thực trạng xã hội hay thực trạng giáo dục hiện nay mà là những suy nghĩ khô cằn như đã từng khô cằn vẫn đang ngự trị. Thời tiết tháng chín bỗng thay đổi lạ thường. Đôi khi là những cơn nắng đổ lửa đến khó chịu. Đôi khi lại là những đợt mưa xối xả như muốn nhấn chìm mọi thứ vào lòng biển nước. Tự hỏi mình, chẳng biết được mùa thu hay mùa bão giông đang kéo đến. Dù sao thì Sài Gòn đã dịu mát hơn so với mấy tháng qua và đôi khi người ta cũng có thể cảm nhận được cái se lạnh dưới một cơn mưa nào đó. Nơi này chỉ có hai mùa mưa – nắng nên người Sài Gòn không thể cảm nhận được tiết thu đượm buồn trong hương vị của gió cũng như cảnh rực rở của mùa xuân chưa từng một lần đến với dải đất này. Sáng qua, tôi tiễn đưa một người bạn lên đường định cư Mỹ. Rong ruổi trên đường đời, lần đầu tiên gặp lại sau 20 năm lại là lời từ biệt. Tôi hỏi bạn: “Quá tuổi 50 rồi, sao lại ra đi?” và bạn đáp lại: “Ngày xưa, tụi mình cứ như con ngựa bị che mắt, chỉ được nhìn thẳng về ph...