TƯƠNG LAI NÀO CHO THẾ HỆ SAU


Vấn đề môi trường tại Việt Nam cần phải được lên tiếng báo động và hành động ngay nếu như muốn thế hệ sau còn được sống trên mảnh đất này.

1. Rừng:

Nếu đầu thế kỷ XX, 75% diện tích Việt Nam được rừng che phủ thì đến năm 1990 tỉ lệ này chỉ còn là 19% (1). Bên cạnh đó là hàng ngàn đến hàng chục ngàn loại động và thực vật mất nơi cư trú hoặc biến mất. Năm 2011 được ghi nhận là con tê giác cuối cùng cư trú trên địa bàn Việt Nam bị giết chết bởi các tay thợ săn.

Từ 1990 đến nay, người ta bắt đầu trồng rừng nhưng diện tích rừng vẫn không tăng thêm vì nạn chặt phá rừng bừa bãi vẫn xảy ra cộng thêm là các dự án kinh tế được cấp phép lấn vào các khu vườn bảo tồn quốc gia (2). Hơn nữa, rừng trồng không bao giờ có thể thay thế được rừng nguyên sinh về phương diện kinh tế và giá trị phòng hộ lũ lụt. Do đó, một câu thơ của cô giáo Hà Tĩnh: “rừng đã hết” chắc không phải là không đúng đâu!

2. Biến đổi khí hậu và nguồn nước:

Hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng lên dẫn đến sự biến đổi khí hậu. Các mô hình khí hậu được thực hiện đều cho thấy Việt Nam nằm trong “top 5” của những quốc gia chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất từ sự biến đổi khí hậu.

Nếu các kịch bản biến đổi khí hậu xảy ra thì 50 năm đến 70 năm nữa, nước biển dâng lên 50cm – 100cm. Khi ấy, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 17% diện tích đồng bằng sông Hồng nằm gọn trong nước biển. Trong khi đó, Tây nguyên sẽ bị hạn hán trầm trọng hơn (3).

Ngoài ra, những con đập được dựng lên dọc theo sông Mekong làm hạn chế nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long một cách rõ rệt. Đến nay, đã có 6 đập hoàn tất mà lượng nước về Việt Nam đã suy giảm trầm trọng và sự điều tiết nước về vùng này lại nằm trong tay người Trung Quốc. Vài năm nữa, tất cả 21 đập nước sẽ được hoàn thành dọc trên sông Mekong và có thể biến đồng bằng sông Cửu Long thành một cánh đồng chết.

Những dự báo trên có thể cho thấy một viễn cảnh không tươi sáng cho đồng bằng Tây Nam bộ. Điều này có nghĩa là 6/10 những em bé được sinh ra từ lúc này trở về sau tại miền đồng bằng nam bộ không thể sống trọn đời của chúng tại quê hương.

Một trong những kinh nghiệm đau thương của nhân loại là biển Aral (Uzbekistan). Trước kia là một hồ nước ngọt lớn thứ 4 thế giới, có diện tích chừng 1/2 Việt Nam, đầy sức sống. Năm 1920, chính quyền Xô Viết chuyển một dòng sông chảy vào hồ sang một sa mạc gần đó để tưới tiêu cho sản xuất bông vải. Kết quả là sa mạc vẫn là sa mạc nhưng hồ nước dần dần chuyển thành mặn và bốc hơi. Đến nay, không có tôm cá nào sống được trong hồ và diện tích hồ chỉ còn tương đương một tỉnh Việt Nam và ô nhiễm nặng nề.

3. Sự ô nhiễm môi trường:

Sự phát triển công nghiệp không đồng nghĩa với việc hủy hoại môi trường. Các quốc gia phát triển hoặc những con Rồng châu Á (phát triển từ những năm 1970) luôn gắn chi phí xử lý chất thải vào sản xuất làm giá thành sản phẩm cao lên nhưng môi trường luôn được bảo vệ. Đáng tiếc là Trung Quốc đã theo một đường lối phát triển khác.

Từ 1980, Trung Quốc bắt đầu công nghiệp hóa mà không mảy may chú ý đến vấn đề ô nhiễm môi trường nên tạo ra những sản phẩm giá rẻ làm điêu đứng nền kinh tế của các quốc gia khác. Đó là chưa kể đến những sản phẩm kém chất lượng hoặc nhiễm độc dành cho thị trường như Việt Nam. Thêm nữa là lương công nhân không cao và chính sách “giá đồng tiền thấp” khiến Trung Quốc thu hút đầu tư và trở thành một công xưởng vĩ đại của thế giới. Tuy nhiên, đến hôm nay, Trung Quốc trở thành một nước ô nhiễm nặng nề nhất thế giới và sự bất bình đẳng xã hội, cách biệt giàu – nghèo cũng là lớn nhất.

Tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc – giáp Bắc Kinh) là nơi sản xuất lượng thép đến khoảng 500 triệu tấn/năm chiếm gần 50% lượng thép toàn cầu, không khí bị ô nhiễm năng nề. Lượng người bị ung thư phổi tăng 300% so với năm 1970 và những bệnh khác từ sự ô nhiễm này là không thể thống kê được (4).

Một điều đáng tiếc hơn nữa là Việt Nam lại theo cách phát triển gần giống Trung Quốc, nếu không muốn nói là tệ hơn. Nhà máy thép Vũng Áng khi đi vào hoạt động cho công suất 15 triệu tấn/năm, nếu áp dụng công nghệ như tại Hà Bắc (TQ) thì sự nhiễm độc trong không khí cho các tỉnh gần đó là khủng khiếp. Ngoài ra, sự ô nhiễm biển như hiện nay đã thấy mà nhà máy chưa thật sự đi vào hoạt động. Kinh nghiệm nhiễm độc biển từ vịnh Minamata (Nhật Bản), vết thương chưa lành sau 50 năm, vẫn còn đó (5).

Tóm lại, vấn đề môi trường tại Việt Nam cần phải được lên tiếng báo động và hành động ngay nếu như muốn thế hệ sau còn được sống trên mảnh đất này. Đáng tiếc, những câu nói như “gà chết là do ăn quá no, chứ không phải ăn cá” vào ngày hôm qua tại Đà Nẵng,… dường như là dấu diếm một điều gì ghê gớm và chỉ có tính cách mị dân đến mức độ làm trò cười cốt làm sao cho mọi người cảm thấy hiện tại mọi thứ là an lành. Điều này có thể sẽ trở thành tội ác cho các thế hệ người Việt sau này.

Ghi chú:
(1) http://www.xanh.vn/moi-truong-sos/870-13-trieu-ha-rung-bi-pha-huy-moi-nam.html
(2) http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lai-cho-pha-rung-quoc-gia-yok-don-lam-thuy-dien-991942.tpo
(3) http://www.mt.gov.vn/mmoitruong/tin-tuc/993/21400/kich-ban-bien-doi-khi-hau--nuoc-bien-dang-cho-viet-nam.aspx
(4) http://news.zing.vn/trung-quoc-bao-dong-vi-ung-thu-o-thu-phu-nganh-thep-post645312.html
(5) http://soha.vn/tham-hoa-minamata-o-nhat-noi-dau-50-nam-vi-bien-bi-dau-doc-20160423002622047.htm

Hình:
1. Phần màu đỏ sẽ ngập trong biển sau 60 năm nữa, theo các kịch bản biến đổi khí hậu http://www.thesaigontimes.vn/Home/dothi/hatang/82687/Gan-1800-ti-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html
2. Các đập nước trên sông Mekong http://news.zing.vn/han-man-va-tac-dong-cua-nhung-con-dap-o-song-mekong-post634057.html
3. Biển Aral năm 1989 và năm 2008:https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_Aral
4. Dòng sông ô nhiễm tại Trung Quốc http://thoibao.today/paper/chi-xem-anh-trung-quoc-chup-tu-ve-tinh-cung-du-khien-ban-rung-minh-316995

























Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN