TỪ BIỆT ALAN
Ông đã về nơi cuối trời tựa như đôi cánh chim đã mỏi, đã rã rời.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời (Đêm Đông – Nguyễn Văn Thương)
Tôi không biết đã nghe bài hát Đêm Đông bao lần rồi. Thế nhưng, có một lần từ thuở bé, bài hát tự dưng làm lòng tôi xao xuyến lạ. Đó là dạo học lớp 5, vào một buổi tối đến nhà bạn trên đường Bùi Viện để học bài chung, tôi đi ngang qua phòng trà Hạ-Uy-Di, nằm ngay góc đường Trần Hưng Đạo – Bùi Viện – Nguyễn Thái Học (quận 1 bây giờ, trước kia là quận 2). Từ trong phòng trà vọng ra bài Đêm Đông với tiếng hát của một cô ca sĩ nào đó. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ mãi nơi trước cửa để tận hưởng giai điệu mê hoặc của bài hát khiến tôi quên cả lối về. Đã 42 năm có lẻ, Đêm Đông cứ hiện về trong tôi vào những đêm khuya trời trở lạnh.
Không chỉ Đêm Đông mà những điệu nhạc buồn về chiến tranh, tình yêu, ly biệt,… luôn làm tâm hồn người Việt (ít nhất là thế hệ những ông gần già như tôi) man mác vấn vương tựa như cuộc sống của mình là một phần của ca khúc.
Thời thơ ấu của tôi trôi qua với tiếng đại bác đều đều gõ nhịp cho điệu ru hời à ơi. Sống – chết quá gần nhau mà khi đó lũ trẻ con chúng tôi chưa ý thức được nhưng nó cứ quyện vào trong tiềm thức lúc nào không hay. Đến hôm nay, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn như đứa trẻ bẽn lẽn thay áo mới. Tuy vậy, cái áo mới chưa đủ kiêu hãnh để làm nhạt nhòa chiếc áo đã cũ. Thế đấy, cho nên người ta vẫn hoài niệm mãi về một thời đã xa.
Thời gian như áng mây phù du bỗng chốc thoáng qua. Thấm thoát mà trời đã gần vào tiết Lập Đông. Trời Sài Gòn chưa lạnh lắm nhưng không khí đã khô và hanh hơn cùng những cơn mưa cuối mùa như còn lưu luyến một một mùa mưa ảm đạm chưa qua, giống như một ông già, trong cơn mê chiều, cố vấn vương cái tuổi thanh xuân đã không còn nữa. Mùa Đông đến báo hiệu những ngày cuối của một năm. Đến gần cuối đoạn đường đời, người ta tự hỏi lòng những cuộc tình xưa, nào có phôi pha?
Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng
Tình có phai dần theo tháng năm? (Thơ của Mường Mán)
Bốn mùa trong năm giống như trọn kiếp đời một con người, chỉ khác nhau một điều. Sau mùa Đông lạnh lẽo là mùa Xuân nắng ấm, đầy sinh lực như được tái sinh sau một vòng quay luân hồi. Còn đời người cuối cùng chỉ còn lại cát bụi. Luân hồi có chăng chỉ nằm trong niềm tin của triết lý.
Tuần trước, bỗng tắt lịm một vì sao sáng trên bầu trời blog Việt, Alan Phan (gocnhinalan.com). Ngoài những bài phân tích sắc sảo về tình hình kinh tế, ông còn có những bài viết về sự trải nghiệm cuộc sống như một tay chơi từng trải với một giọng văn đầy chất lãng tử và luôn hoài niệm về quê hương mến yêu. Trang blog này, từ lâu, đã như một người bạn thân thiết của tôi vào những đêm khuya mất ngủ. Ông đã về nơi cuối trời tựa như đôi cánh chim đã mỏi, đã rã rời. Đường xa diệu vợi, đành tiễn ông bằng hai câu thơ của Bùi Giáng (1926 – 1998):
Hỏi tên, rằng bể xanh dâu
Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa.
Thật vậy, miền quê yêu dấu với giấc mộng từ thuở ban đầu đã vĩnh viễn rời xa.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời (Đêm Đông – Nguyễn Văn Thương)
Tôi không biết đã nghe bài hát Đêm Đông bao lần rồi. Thế nhưng, có một lần từ thuở bé, bài hát tự dưng làm lòng tôi xao xuyến lạ. Đó là dạo học lớp 5, vào một buổi tối đến nhà bạn trên đường Bùi Viện để học bài chung, tôi đi ngang qua phòng trà Hạ-Uy-Di, nằm ngay góc đường Trần Hưng Đạo – Bùi Viện – Nguyễn Thái Học (quận 1 bây giờ, trước kia là quận 2). Từ trong phòng trà vọng ra bài Đêm Đông với tiếng hát của một cô ca sĩ nào đó. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ mãi nơi trước cửa để tận hưởng giai điệu mê hoặc của bài hát khiến tôi quên cả lối về. Đã 42 năm có lẻ, Đêm Đông cứ hiện về trong tôi vào những đêm khuya trời trở lạnh.
Không chỉ Đêm Đông mà những điệu nhạc buồn về chiến tranh, tình yêu, ly biệt,… luôn làm tâm hồn người Việt (ít nhất là thế hệ những ông gần già như tôi) man mác vấn vương tựa như cuộc sống của mình là một phần của ca khúc.
Thời thơ ấu của tôi trôi qua với tiếng đại bác đều đều gõ nhịp cho điệu ru hời à ơi. Sống – chết quá gần nhau mà khi đó lũ trẻ con chúng tôi chưa ý thức được nhưng nó cứ quyện vào trong tiềm thức lúc nào không hay. Đến hôm nay, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn như đứa trẻ bẽn lẽn thay áo mới. Tuy vậy, cái áo mới chưa đủ kiêu hãnh để làm nhạt nhòa chiếc áo đã cũ. Thế đấy, cho nên người ta vẫn hoài niệm mãi về một thời đã xa.
Thời gian như áng mây phù du bỗng chốc thoáng qua. Thấm thoát mà trời đã gần vào tiết Lập Đông. Trời Sài Gòn chưa lạnh lắm nhưng không khí đã khô và hanh hơn cùng những cơn mưa cuối mùa như còn lưu luyến một một mùa mưa ảm đạm chưa qua, giống như một ông già, trong cơn mê chiều, cố vấn vương cái tuổi thanh xuân đã không còn nữa. Mùa Đông đến báo hiệu những ngày cuối của một năm. Đến gần cuối đoạn đường đời, người ta tự hỏi lòng những cuộc tình xưa, nào có phôi pha?
Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng
Tình có phai dần theo tháng năm? (Thơ của Mường Mán)
Bốn mùa trong năm giống như trọn kiếp đời một con người, chỉ khác nhau một điều. Sau mùa Đông lạnh lẽo là mùa Xuân nắng ấm, đầy sinh lực như được tái sinh sau một vòng quay luân hồi. Còn đời người cuối cùng chỉ còn lại cát bụi. Luân hồi có chăng chỉ nằm trong niềm tin của triết lý.
Tuần trước, bỗng tắt lịm một vì sao sáng trên bầu trời blog Việt, Alan Phan (gocnhinalan.com). Ngoài những bài phân tích sắc sảo về tình hình kinh tế, ông còn có những bài viết về sự trải nghiệm cuộc sống như một tay chơi từng trải với một giọng văn đầy chất lãng tử và luôn hoài niệm về quê hương mến yêu. Trang blog này, từ lâu, đã như một người bạn thân thiết của tôi vào những đêm khuya mất ngủ. Ông đã về nơi cuối trời tựa như đôi cánh chim đã mỏi, đã rã rời. Đường xa diệu vợi, đành tiễn ông bằng hai câu thơ của Bùi Giáng (1926 – 1998):
Hỏi tên, rằng bể xanh dâu
Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa.
Thật vậy, miền quê yêu dấu với giấc mộng từ thuở ban đầu đã vĩnh viễn rời xa.
Đã gần một năm ngày ông mất rồi
Trả lờiXóa