TẢN MẠN CÀ PHÊ


Có những ngày được tự do để dạo chơi khắp nơi trên chiếc xe gắn máy. Thăm mấy thằng bạn già để lỡ mai kia không còn dịp gặp lại hoặc ngồi quán cà phê thả hồn phiêu diêu và cảm thấy chút gì đó khoan khoái khi những đồng nghiệp khác lại đang đạo mạo ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc.

Cà phê Sài Gòn thật là muôn màu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có những quán cà phê sang trọng dành cho thượng lưu mà túi tiền như tôi không dám bén mảng tới. Có những quán trang trí quá đậm, hoài cổ đến não nùng khiến khách có cảm giác giả tạo. Có những căn nhà mặt tiền, bề ngang 4m, xếp vài cái bàn cũng tạo ra quán cà phê.

Nhạc trong quán cà phê dường như là một thứ tiếng ồn làm nhiễu động không gian sao cho quán không tĩnh lặng quá. Thật ra, có mấy ai vào quán cà phê để thưởng thức âm nhạc đâu, trừ vài quán có nhạc “sống” vào mỗi tối sau 20 giờ.

Tôi tìm chỗ ngồi tại một quán cà phê cốc vỉa hè trên đường Bùi Viện (quận 1). Đôi khi, khói bụi, còi xe, tiếng í ới cũng làm khó chịu. Người ta đến quán cà phê thường tụm năm tụm bảy để nói chuyện, bàn luận hay là ngồi đọc báo hơn là thư thả để có thể nhìn ngắm phố xá, quan sát cuộc mưu sinh trên hè phố như tôi.

Dạo còn học đại học, chiều thứ 7, từ Thủ Đức về, thỉnh thoảng ghé qua quán cà phê cốc ngoài con hẽm đường Nguyễn Đình Chiểu, gần trường Kiến Trúc uống cà phê. Hương vị cà phê sao mà ngọt ngào làm mọi người lâng lâng. Không còn nhớ được là vì cà phê có thêm chút bơ hay vì chủ quán là ba chị em xinh tươi.

Kỷ niệm hiện về từ ly cà phê đầu tiên trong đời. Khi ấy, tôi học lớp 10, một hôm, Quang, người bạn thân từ hồi học cấp 2, gọi tôi đến nhà và nghiêm giọng bảo: “Anh Hai tao vượt biên 6 tháng rồi, không tin tức gì. Hai ông bà xem bói, rồi cầu cơ nữa đều cho là anh Hai đã đến nơi và trông cả nhà tao qua. Vài tiếng nữa, cả nhà tao đi, khi tới nơi, tao sẽ tìm cách liên lạc với mày. Thôi mày uống chung ly cà phê tiễn biệt với tao đi”. Một cảm giác đắng nghét xuất hiện trong cổ họng, không biết có phải cà phê hay không hay là vì nỗi buồn chia xa bất ngờ. Đó là lần cuối cùng và Quang đã mất hút trong cuộc đời của tôi.

Quán “Chú Sáu” gần KTX (Linh Trung) có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống sinh viên chúng tôi. Quán tồi tàn trong bối cảnh nghèo nàn thời đó. Đó là căn nhà lá nhỏ xíu xiêu vẹo không đủ che mưa nắng, nền đất nhấp nhô mà bàn ghế là những mảnh ván xếp thấp cao để làm chỗ ngồi và chỗ đặt ly cà phê, ánh sáng là vài ngọn đèn dầu hiu hắt và âm thanh là tiếng kêu của mấy chú ễnh ương. Thông thường thì vài ba người bạn uống chung 1 ly cà phê vì không đủ tiền. Nhưng vì sỉ diện nên một đứa vô trước gọi cà phê, lát sau mấy đứa khác làm bộ vô tình đi ngang qua, làm bộ đã cà phê rồi, làm bộ vào ngồi và làm bộ tán gẫu với nhau,…

Lần đầu tiên uống cà phê nước ngoài là tại Liège (Bỉ) mang lại cảm giác nhạt nhẽo. Ở xứ này, các phòng đóng kín bưng để chống lạnh nên cái mùi tỏa ra ngào ngạt. Ôi, cái hương cà phê Việt sao thơm thế! Mà không riêng gì cà phê, ngay cả nước mắm, mì tôm cũng tỏa ra các hương đặc trưng khiến tụi Tây rùng mình là phải. Cà phê Bỉ không thơm nhưng uống riết rồi lại ghiền vì cái vị đậm đà, mà cà phê Việt không có, đọng lại trong cổ họng sau mỗi ngụm uống.

Đến Trung Quốc thì: “Trời! thèm vãi cà phê mà không nơi nào có. Tội nghiệp người Trung Quốc không biết thưởng thức cà phê là gì!”. Đến Đài Loan: “Trời, đây là cà phê sao? Nhạt như nước lã”. Đến Paris thì uống cà phê phải đứng nếu không muốn trả thêm tiền ngồi. Nhìn quán “Le Moulin Rouge” nổi tiếng bậc nhất thế giới cứ muốn vào nhưng người người trong quán, không còn chỗ trống. Quá tiếc, đành tưởng tượng ngày xưa Victor Hugo đang ngồi nhâm nhi cà phê trong đó thôi.

Trở lại cái vỉa hè mà tôi đang ngồi. Mọi sinh hoạt đời thường diễn ra tại nơi này. Người bán vé số, đánh giày,…như thế này mà có người bảo họ kiếm được vài trăm triệu đồng mỗi tháng! Đúng là tư duy từ trong phòng máy lạnh. Cứ muốn mấy ông lãnh đạo bớt chút thời gian làm việc trong phòng lạnh đi để uống cà phê cốc như tôi thì hiểu xã hội hơn.

Vỉa hè không bằng phẳng, nhấp nhô lên xuống cùng vận nước thăng trầm. Tôi đang mơ một ngày nào đó người ta có thể thư thả để dạo chơi trên các vỉa hè thênh thang. Những con đường không vỉa hè giống như một cái xác không còn linh hồn. Vỉa hè bị cày nát, bị chiếm dụng để làm mọi chuyện riêng tư và trong đó có cả cái quán cà phê cốc mà tôi đang ngồi đây.

Hình: Trước cửa một quán cà phê ở thành phố Maastricht (Hà Lan)
























Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN