HUẾ VÀ CÁC CÔNG CHÚA ĐẠI VIỆT


Hãy nhớ lấy bài học của lịch sử để mọi người có thể yêu thương, để không còn nước mắt và máu trong cuộc sống con người.



Thế là ít hôm nữa tôi lại đến Huế để đón Tết mà trong đầu vẫn quanh quẩn những câu chuyện về tương lai của nước Việt mặc dù tôi hay những người dân khốn khổ trong đất nước này không được quyền quyết định vận mệnh của chính đất nước mình và chỉ có thể vui lên khi có ai đó ban cho một món quà và cố nuôi lấy hy vọng. Từ Sài Gòn đến Huế là 650km đường bay hay gần 1000km đường bộ mà sao vẫn cảm thấy quê hương quá đỗi xa xăm!
Chặng đường nam tiến của Đại Việt từ thế kỷ thứ X đến nay đã đưa nước Việt liền một dải từ bắc đến tận mũi Cà Mau với bàn chân đẫm máu và nước mắt. Vinh quang trên đổ nát hoang tàn vẫn chưa làm người Việt lớn hơn trong một thế giới hôm nay tràn đầy màu sắc.
Năm 1069, dưới thời vua Lý Thánh Tôn, Lý Thường Kiệt đã tàn phá kinh thành Phật Thệ (nay là Long Thọ, bờ nam sông Hương, TP. Huế) và kinh đô Đồ Bàn (gần TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), giết 50 ngàn người Chămpa (50 ngàn người! Có lẽ khoảng một nửa dân số Chămpa lúc đó). Để tha tội chết cho Chế Củ, vua Chămpa, các châu Bố Chính, Ma Linh và Địa Lý (từ nam Quảng Bình đến bắc Quảng Trị) thuộc về Đại Việt.
Năm 1306, công chúa Huyền Trân (1287 – 1340), cháu ngoại Trần Hưng Đạo, con của thái thượng hoàng Trần Nhân Tôn, em của vua Trần Anh Tôn, lên đường sang Đồ Bàn làm vợ lẻ cho Chế Mân với quà sính lễ là các châu Ô và Lý (từ nam Quảng Trị đến Thừa Thiên). Các châu này trở thành của Đại Việt với tên mới là Thuận và Hóa. “Hóa” sau này phát âm trại ra thành “Huế” ngày nay.
Cái giá mà người Việt nhận được Thuận Hóa bằng sự đánh đổi cuộc đời của Huyền Trân. Với cái chết của Chế Mân một năm sau đó, Trần Khắc Chung sang Đồ Bàn cướp Huyền Trân về rồi lênh đênh trên vịnh Bắc bộ mãi sáu tháng sau mới tới Thăng Long và suốt cuộc đời còn lại của công chúa phải tu trong một chùa tại tỉnh Nam Định. Do vậy, công chúa Huyền Trân như là một công dân danh dự cho thành phố Huế của người Việt ngày nay mà cuộc đời lại lắm tang thương.
Năm 1471, thành Đồ Bàn về tay người Việt dưới thời vua Lê Thánh Tôn bằng cái chết của Trà Toàn, vua Chămpa, cùng 40 ngàn đàn ông Chăm bị giết chết và 30 ngàn phụ nữ bị bắt sang Thăng Long làm kiếp nô lệ.
Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi xuống, cuộc nam tiến vẫn còn tiếp diễn với những cuộc hôn nhân của công chúa Ngọc Vạn với vua Chân Lạp (1620) và công chúa Ngọc Khoa với vua Chămpa sau đó (1631) bằng cái giá là miền đất Thủy Chân Lạp và toàn bộ nước Chămpa còn lại thuộc về xứ Đàng Trong.
Hãy vinh danh cho các nàng công chúa Việt và hãy ngậm ngùi cho số phận bi ai của một dân tộc. Lịch sử không dành cho lòng kiêu hãnh của người chiến thắng mà cũng không dành cho lòng oán hận. Lịch sử chỉ là quá khứ mông muội của nhân loại. Hãy nhớ lấy bài học của lịch sử để mọi người có thể yêu thương, để không còn nước mắt và máu trong cuộc sống con người.
Hôm nay, lịch sử đã sang trang mới mà sao trang sử cũ vẫn chưa được đọc xong!

Hình: Đền thờ công chúa Huyền Trân tại Huế. Hàng năm người Huế làm giỗ cho bà vào ngày 9/1 âm lịch.
Hình từ web: http://thienquang.jcapt.com/tin-noi-bo/kinh-do-hueco-kinh-nen-tho.nd5-dt.15967.003.html






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN