VÒNG TRÒN BẤT TỬ


Trước những họng súng điên cuồng, vũ khí duy nhất trong tay họ là những bàn tay bất hoại được nắm chặt, bàn tay của tình bạn tri kỷ, bàn tay của tình yêu thương không bao giờ rời xa trong khoảnh khắc cuối cùng trước định mệnh nghiệt ngã đã được an bài.


Cuối tuần trước, tôi đến Vũng Tàu, chạy xe dọc theo đường Trần Phú, men theo đường biển và có dịp ngắm nhìn những đợt sóng biển vỗ về nhè nhẹ như mơn trớn bãi cát dài. Nhìn ra phía Biển Đông êm ả với ánh Mặt Trời chói chang như đang làm dịu ấm những đau thương mà tự hỏi lòng ngày này năm xưa, 19/01/1974, đúng 42 năm trước, khi tôi bằng tuổi đứa con trai bây giờ, học lớp 5, những anh linh Việt trong trận hải chiến tại Hoàng Sa xưa kia giờ đã siêu thoát đến chốn nào.

74 chiến sĩ đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại và máu của họ được dùng để viết lên trang sử bi thương uất hận. 42 năm trước, những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má những người ở lại với niềm thương tiếc không nguôi và thầm mong vận nước sẽ mau thoát cảnh điêu linh.

Sóng nước Biển Đông nhè nhẹ vuốt ve lên dải đất hình chữ S với bao lời thương sóng biếc. Tuy thế, mỗi khi bão tố nổi lên, Biển Đông lại xa cách vạn dặm trùng khơi! Quanh những ngày tết Nguyên Đán, những trang sử đau thương lại hiện về, Biển Đông như bà mẹ hiền từ đã đi xa mà chưa hẹn ngày sum vầy.

Ngày 14/3/1988, 28 năm trước, 64 chiến sĩ lại hy sinh tại Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Trước những họng súng điên cuồng, vũ khí duy nhất trong tay họ là những bàn tay bất hoại được nắm chặt, bàn tay của tình bạn tri kỷ, bàn tay của tình yêu thương không bao giờ rời xa trong khoảnh khắc cuối cùng trước định mệnh nghiệt ngã đã được an bài.

Những bàn tay ấy tạo nên “Vòng Tròn Bất Tử” được vẽ lên bằng máu của những người đã vĩnh viễn nằm xuống và mãi mãi bất tử trong trái tim của những người ở lại.

Hôm nay, Biển Đông đang dậy sóng. Máu người Việt vẫn đang tiếp tục đổ xuống và những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã vì những họng súng vô tri, vì những con người vô cảm. Bao giờ Biển Đông sẽ trở lại nhân từ? Chợt nhớ câu tiên tri trong lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) để nuôi hy vọng vào tương lai không xa:

“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN