ĐẠI THỪA


Phật Giáo cũng như mọi tôn giáo khác đều mở rộng vòng tay độ lượng đưa con người ra khỏi chốn vô minh

Sáng qua, tôi đến Nhà Tang Lễ của chùa Vĩnh Nghiêm để tiễn đưa một người thân. Dạo một vòng quanh chùa, một kỷ niệm xa xưa hiện về. Đúng bốn mươi năm trước, khi còn là một đứa bé, tôi đã đến chùa Vĩnh Nghiêm theo một người bạn học cùng lớp, tên Võ Hùng Anh. Bạn được nuôi nấng và tu tập tại chùa này. Tôi đã có dịp chạy nhảy mọi ngóc ngách trong chùa mà các Phật tử đến viếng không được phép vào. Giờ này, bạn ở đâu?

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm ngay chính diện chùa với khuôn mặt đôn hậu tỏa rộng sức sống Đại Từ - Đại Bi với một tình thương sâu thẳm và bao dung đến mọi chúng sinh. Một tay cầm bình cam lồ để tưới Diệu Pháp làm dịu bao nỗi ưu phiền. Bàn tay kia, chỉ đến những cảnh giới mà người có thể trải qua trong các kiếp vô thường.

Bà là một trong các vị Bồ Tát trong Phật Giáo Đại Thừa từ bỏ cõi trời Đâu Suất, trở về thế gian trong hình hài con người để cứu độ chúng sinh và hóa thân thành người nữ. Vào thời nhà Đường (Trung Quốc) có một ông vua nào đó có tên húy là Thế nên từ đó Quán Thế Âm còn được gọi là Quan Âm.

Phật Giáo Đại Thừa đã từng phát triển mạnh tại Ấn Độ trong các thế kỷ II – IV với sự đóng góp của các sư Long Thụ và Vô Trước cùng vị vua Asoka. Đại Thừa (còn gọi là Bắc Tông) không giữ giáo pháp nguyên thủy mà hòa quyện vào văn hóa địa phương để mở rộng giáo pháp với mục đích đưa Giác Ngộ đến cho muôn người. Kể từ khi Đại Thừa đến Trung Quốc bằng sự nỗ lực của các Hòa thượng Pháp Hiển, Nghĩa Tịnh và Huyền Trang thì Phật Giáo Đại Thừa nở rộ lên những tư tưởng và triết lý với hàng vạn bộ kinh.

Từ trong các bộ kinh, người ta đã sáng tạo những vị Bồ Tát trở về cõi trần để cứu độ nhân gian trên đường Giác Ngộ. Một trong số đó là Quán Thế Âm với lòng từ bi sâu xa. Ngoài ra, còn có Văn Thù, bậc toàn tài toàn trí; Phổ Hiền, người bảo vệ Tam Bảo và Địa Tạng, người trấn giữ địa ngục mà trong tay luôn cầm chiếc thìa để mở cổng địa ngục.

Sự sáng tạo của Đại Thừa chưa dừng lại nơi đó. Bốn vị Bồ Tát trên lại ngụ trên đỉnh của bốn ngọn núi tuyệt đẹp tại Trung Quốc, còn được gọi là Tứ Đại Danh Sơn mà hiện nay được xem là các di sản văn hóa thế giới.

Cái gì có hưng thịnh thì sẽ có suy vong. Mọi thứ sẽ về lại với hư không. Cuộc đời chẳng qua là sắc sắc không không. Hồi Giáo tràn qua Ấn Độ từ thế kỷ thứ IX và Phật Giáo không còn tại nơi đây nữa. Phật Giáo đã từng thấm sâu vào trong nền văn hóa Việt Nam dưới thời Lý – Trần. Tuy nhiên, sau thời kỳ Bắc thuộc lần IV, từ năm 1438, Phật Giáo đã dần nhường chỗ cho những quy chế xã hội Nho Giáo của Khổng Tử.

Phật Giáo cũng như mọi tôn giáo khác đều mở rộng vòng tay độ lượng đưa con người ra khỏi chốn vô minh. Các Mác đã nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Có thể ông nói trong thời kỳ nào đó mà tôn giáo trở nên cuồng tín nhưng những người theo học thuyết của ông đã từng tin tưởng tuyệt đối như vậy. Thế nên, phận người vẫn còn mãi lầm than…

Tham khảo:
Wikipedia
Mùi Hương Trầm, Nguyễn Tường Bách

Ảnh 1: Nga Mi Sơn, nơi cư ngụ của Bồ Tát Phổ Hiền
Ảnh 2: Tượng Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm
Ảnh 3: Đường lên một chùa tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, TQ (năm 2008)








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN