HOANG VẮNG
Tháng tư về cùng những gợn gió nóng bừng thổi rát dưới mái hiên nhà, ngang qua khung cửa sổ. Cái nóng đùn qua từng khe hở nhỏ, chui đến mọi ngóc ngách, len lõi vào tận nơi sâu thẳm của lòng người và dường như thiêu đốt mọi thứ, chỉ còn lại duy nhất là cái hoang vắng đến mênh mông. Trong bầu không khí đìu hiu như vậy, người ta lại nhớ đến những đêm mưa êm ả năm nào, những cơn mưa nhiệt đới mù mịt không dứt hay cơn mưa huyền diệu kéo dài suốt cả trăm năm của Gabriel Garcia Marquez trong Trăm Năm Cô Đơn. Mọi người khắc khoải mong đợi những cơn mưa nhưng mưa vẫn chưa đến. Thay cho những giọt mưa được ngóng trông lại là những giọt lệ buồn nhỏ xuống mảnh đất đã cằn khô.
Người sinh ra từ đất và được nuôi dưỡng từ nước. Những con kênh kiệt nước, những con sông cạn nguồn, nhìn từ trên cao, trông giống như loài rắn đang lượn lờ uốn mình trên những cánh đồng nức nẻ trong mùa hạn hán. Đất đang cần nước để mầm sống mới được gieo và để trả lại nụ cười vốn hiền hòa dung dị luôn tươi thắm của người dân nam bộ.
Hơn 20 năm trước, tôi đã có nhiều dịp ngồi bên bờ sông Hậu ngắm ánh chiều ửng đỏ nơi chân trời trong buổi hoàng hôn dưới làn gió mát được thổi từ con sông qua. Nhìn những chiếc phà lầm lũi, chầm chậm đưa khách sang sông cùng đám lục bình nhấp nhô theo nước triều dâng xuôi dòng về đông tựa như cuộc tình vỡ tan thành bọt bèo trôi dạt trong ca khúc Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy mà không sao nghĩ được, hôm nay, miền tây nam bộ đang hoang vắng những giọt nước. Ôi, những cánh đồng bất tận ngút ngàn đến tận chân mây vẫn cả đời lam lũ cùng sông nước.
Sáng nay, một trong những nhạc sĩ cuối cùng của dòng nhạc trữ tình, Nguyễn Ánh 9, đã về đến chốn bình an. Dòng nhạc trữ tình với nhịp chậm vừa và ca từ thánh thót đã một thời làm cho bao người đắm say, đã làm cho biết bao trái tim thổn thức mà đến hôm nay lại trở nên hoang vắng trong không gian nhạc Việt hiện đại. Những nhạc sĩ tài hoa lần lượt ra đi, để lại một dấu lặng lớn trong nền âm nhạc Việt và những ca khúc của họ, giờ đây, chỉ còn lại là những âm thanh được vọng lại từ dĩ vãng.
Hai hôm trước là đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Những gì diễn ra tại Phú Thọ chỉ là một dòng người hung hãn cố dành giật lấy một chút không khí để thở. Ôi, tâm hồn Việt, đất nước Việt này đã trở nên hoang vắng niềm tin yêu. Mây mù đang che phủ tình thương và sức nóng tháng tư đang đốt cháy mọi lời yêu. Hoang vắng như sa mạc.
Ôi, những cơn mưa! Mong chờ những cơn mưa.
Ca khúc Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy): http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-ve-tren-song-pham-duy-thai-thanh.pj_RduCbJV.html
Nhận xét
Đăng nhận xét